Chương 3

1K 69 7
                                    

Chương 3:

Kim Chung Nhân hưởng dụng Lộc Hàm được hết hai tháng sau đó.

Rồi đùng một ngày, lúc Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng làm việc chợt nhận được điện thoại của Độ Khánh Tú.

"Thế Huân, Chung Nhân chết rồi."

Lời nói như sét đánh ngang tai.

Kim Chung Nhân bị tai nạn. Mọi thứ xảy ra trong một cái chớp mắt. Hôm đó cũng là một ngày trời mưa. Y tới trường đại học để đón Lộc Hàm. Bãi gửi xe ở bên kia đường nên Chung Nhân buộc phải để ô tô tại đó rồi mới có thể cầm ô qua đón Lộc Hàm. Mọi người chứng kiến sự việc nói không phải là do y bất cẩn mà là lỗi của chiếc ô tô tải mất lái. Kì thực, Ngô Thế Huân đã sớm biết sự việc không đơn giản chỉ do chiếc xe mất lái mà ra. Bọn hắn để có được vị trí ngày hôm nay đã gây thù chuốc oán, làm ra biết bao nhiêu tội ác. Thương trường cũng là chiến trường, cũng đầy máu tanh, cũng đầy vấy bẩn. Luật nhân quả cho rằng gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Kim Chung Nhân đã từng gây ra rất nhiều tội ác, pháp luật không thể trừng phạt y, cuối cùng đành là số phận trừng phạt y. Thế Huân vẫn luôn dự liệu trước cho kết cục của mình. Ác báo ác, lành báo lành, nhưng kì thực trên thế gian này vẫn có chuyện người tốt chết uổng, kẻ tàn khốc lại sống an nhàn thọ hết một đời.

Ngày tổ chức đám tang cho Kim Chung Nhân trời vẫn mưa không dứt. Thậm chí suốt hai tuần sau đó, trời cứ mưa rả rích, không khí ẩm ướt khó chịu vô cùng. Ở trong đám tang, Thế Huân gặp Lộc Hàm. Cậu cúi đầu, ánh mắt không nhìn rõ cảm xúc. Có lẽ chỉ là tình nhân, là người làm ấm giường cho Kim Chung Nhân nên cậu cũng sớm không có ấn tượng sâu nặng đến mức phải rơi nước mắt. Người khóc nhiều nhất là Độ Khánh Tú. Đám tang hôm đó, cậu ta khóc như muốn ngất đi. Phác Xán Liệt tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng Ngô Thế Huân thì thấy không lạ. Chung Nhân ngày còn sống từng tâm sự với hắn về tình cảm của Độ Khánh Tú. Bọn hắn cùng gây dựng sự nghiệp với nhau suốt năm năm trời, Khánh Tú chính là người nảy sinh tình cảm. Cái gọi là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" không thể giải thích sâu được. Bề ngoại cậu ta thích tỏ ra lạnh lùng, còn có chút ưa bạo lực, nhưng kì thực lòng dạ chỉ một đường hướng về Kim Chung Nhân. Độ Khánh Tú sẽ không làm chuyện dại dột để đi theo người kia. Nhưng nhìn cậu ta chết tâm, cả Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đều không đành lòng.

Thời gian sẽ trôi đi, thương tổn vẫn sống, nhưng có lẽ sẽ tạm ngủ yên lại. Sau đó, Ngô Thế Huân cũng bận rộn trong công việc nên quên mất dự định độc chiếm Lộc Hàm. Ngày rảnh rỗi hắn nhớ ra, còn chưa biết có cách nào để đi tìm cậu thì cậu đã tự động liên lạc.

Nhân duyên của bọn họ chính là ngày trời đổ mưa. Mười năm trước, lúc Lộc Hàm còn là một đứa trẻ bảy tuổi, cậu gặp Ngô Thế Huân trong chiều mưa tầm tã. Mười năm sau, cậu gặp lại hắn trong quán bar, cũng là một ngày mưa thật lớn. Ngày mưa cướp đi mạng sống của Kim Chung Nhân, một lần nữa đem Lộc Hàm cô độc vứt vào đời, để cậu không thuộc về ai cả, để cậu có thể tìm đến Ngô Thế Huân.

"Chủ tịch, có người tên Lộc Hàm nói muốn gặp ngài."

Ba mươi tuổi, Ngô Thế Huân đã ngồi trên ghế chủ tịch, ngồi trên một núi tài sản, ngồi trên cả sinh mệnh của người khác.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ