Chương 11

756 53 9
                                    

Chương 11:

Trương Nghệ Hưng thuộc tuýp người thoáng tính, Lộc Hàm tính khí cũng ôn hòa dễ chịu, cho nên hai người ở chung hoàn toàn không phát sinh ra khúc mắc. Bình thường buổi sáng, nếu Lộc tới giảng đường thì Nghệ Hưng sẽ ở nhà chuẩn bị cơm trưa, buổi chiều thì ngược lại. Còn bữa tối, hai người ít khi được dùng chung với nhau. Hầu hết buổi tối là thân ai nấy lo. Mấy người chủ tịch, giám đốc thường chỉ thuê bọn họ làm ấm giường ban đêm, chứ buổi sáng âu cũng vì công việc bận rộn cả. 

Con người sống trên đời đa phần đều thích dành phần lớn thời gian vào truyện kiếm tiền. Tuổi trẻ thì kiếm tiền để khi đến một độ tuổi nhất định có thể tiêu xài, hoặc ít ra cũng gọi là dư giả. Những người quanh năm càn quấy thương trường cũng không khác là mấy. Chẳng qua trong tay bọn họ đã có tiền, thú vui chính là bao nuôi những kẻ không tiền tài, hoặc những kẻ đang cần một chút địa vị. Luật ngầm của xã hội thời nay chính là như này: Nếu bạn không có đủ sức để tự vươn mình, hoặc là bạn dựa hơi một người để vươn mình, hoặc là cứ mãi bình đạm làm một con hến nhỏ dưới bùn lầy. 

Cũng có một vài người chọn cách sống như một con hến, mãi trốn tránh trong lớp vỏ, không cần va chạm với xã hội ngoài kia. Nhưng một vài người buộc phải chui ra khỏi lớp vỏ mà chịu những thăng trầm của cuộc đời. 

***

"Tối nay đến đi."

Buổi chiều, lúc Lộc Hàm đang ngồi trong giảng đường thì điện thoại rung lên báo tin nhắn đến. Cũng chẳng có ai khác ngoài Nghệ Hưng và lão thương nhân đang cặp kè cùng cậu. Mà nhắn tin giờ này, Lộc Hàm cũng đoán trước được người nhắn là ai.

Một tháng nay, thân cậu lại chuyển qua tay người mới. Lão này tuy đối xử không tốt với cậu, trên giường còn hay tàn nhẫn, nhưng bù lại tiền bao nuôi rất cao. Lộc Hàm tin rằng chỉ cần nhẫn nại một chút, chịu đau một chút, số tiền kiếm được sẽ đủ trả nợ thôi. Dù gì...Cũng không phải lần đầu tiên đau đớn.

Trong tình dục, chỉ cần không tình nguyện thì ắt sẽ đau. Nhưng cũng có những trường hợp, tình nguyện nhưng vẫn rất đau. Quan hệ cùng một người không có tình cảm, tình dục đổi lấy tiền bạc, suy cho cùng cũng chỉ là những cuộc chơi thỏa mãn thú vui của người giàu. 

"Vâng. Ngài có thể chuyển tiền trước không?"

Lộc Hàm mở máy nhắn lại cho đối phương một tin. Công khai đòi tiền trước mới đổi tình, đến cậu cũng giật mình vì sự dơ bẩn của bản thân. 

Chưa đầy năm giây sau, tài khoản ngân hàng đã thông báo có khoản tiền chuyển tới. Lộc Hàm tắt máy bỏ vào ba lô, đợi tiếng chuông tan học vang lên mới trở về nhà tắm rửa. 

***

Khi thành phố lên đèn, Lộc Hàm bắt đầu rời khỏi nhà. Cậu vẫy một chiếc taxi, đến địa điểm khách sạn đã được cho trước. 

Phòng hẹn gặp nằm ở tầng tám. Lúc đến nơi, lão thương gia béo đã đứng đợi trong sảnh lớn. Toàn bộ vệ sĩ bao ở tầng này đều là người của lão. Theo như Lộc Hàm đánh giá thì một đêm bình thường không cần phải cầu kì đến thế. Trong lòng cậu đã thầm đoán chắc lão vừa mới qua một cuộc họp hay có cuộc hẹn với một kẻ nhà giàu nào đó. Những kẻ giàu thường chọn những kẻ giàu làm bạn. Khi an toàn thì tựa vào nhau mà sống, lúc khốn khó lại quay ra cắn nhau, bỏ nhau chạy lo thân mình lúc nào không biết.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ