Chương 4

972 65 4
                                    

Chương 4:

"Tối nay đến nhà tôi."

Còn chẳng đến một tuần sau đó, Lộc Hàm đã nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân. Trước lúc mở máy điện thoại ra xem, cho dù biết chắc rằng nội dung sẽ không có gì ngoài việc mua bán tình dục giữa hắn và cậu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Lộc Hàm vẫn có chút chờ mong.

Ước gì có thể gặp nhau trong hoàn cảnh tốt hơn một chút...

Lúc Lộc Hàm đến nơi, Ngô Thế Huân vừa tắm xong. Nhà của hắn rộng nhưng rất vắng. Ban ngày có người giúp việc dọn dẹp nhà cửa nhưng ban đêm không có ai ngoài hắn. Thực ra, Ngô Thế Huân cũng rất ít khi về nhà. Có hay chăng mỗi lần trở về là hắn về cùng một bạn tình, còn không thì căn nhà cũng lạnh ngắt chẳng có lấy một hơi ấm của con người.

Lúc đó là tám giờ tối. Lộc Hàm vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngước đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

"Em ăn gì chưa?"

Ngô Thế Huân mặc áo choàng ngủ màu trắng, cầm một li rượu đỏ đứng nhìn cậu.

Lộc Hàm gật gật đầu. Mặc dù trước đó cậu chẳng ăn gì cả, nhưng mà đối diện với Ngô Thế Huân như thế, cậu cảm thấy nếu nói thật sẽ rất kì.

"Ngồi đi."

Ngô Thế Huân ra hiệu Lộc Hàm đến ngồi xuống bên giường. Cậu làm theo, toàn bộ quá trình không hề có sự bài xích hắn.

"Nhà tôi vắng nhỉ?"

"Vâng."

Lộc Hàm vẫn cúi mặt, hai tay nắm chặt lấy gấu áo của mình. Chứng kiến sự nhút nhát của cậu, trong lòng Ngô Thế Huân liền nổi lên một tầng khôi hài. Rõ ràng là trai bao, rõ ràng chủ động tìm đến hắn đổi tình lấy tiền, vậy mà ở trước mặt hắn lại cứ bày ra cái bộ dạng giả ngốc đáng thương đó, thật giống như tình nhân cũ của cha hắn, bẩn thỉu nhưng sở hữu bề ngoài không một vết bụi trần.

"Em biết nấu ăn không?"

"Một chút."

"Mỗi tối có thể nấu cơm chờ tôi về chứ?"

Lúc này Lộc Hàm mới giật mình ngửng lên, sau đó lại cúi xuống nói nhỏ.

"Có thể sao?"

"Ít nhất em làm ấm giường cho tôi thì cũng nên làm ấm cả nhà cho tôi."

Ngô Thế Huân nói xong cũng có điểm giật mình. Hắn chẳng hiểu tại sao khi đối diện với Lộc Hàm thì logic lại trở nên buồn cười như thế.

"Vâ...vâng."

Lộc Hàm không bao giờ cự tuyệt hắn, đúng hơn là không có quyền cự tuyệt hắn.

Ngô Thế Huân uống hết một li rượu đỏ lại hướng ánh mắt về phía Lộc Hàm mà nghiền ngẫm.

"Nhìn em rất trong sạch."

Đó là một lời ca tụng.

"Nhưng kì thực em lại rất bẩn thỉu."

Sau lời ca tụng chính là sự miệt thị thấy rõ. Lộc Hàm không hề đáp lại, đơn giản vì cậu không biết phải trả lời như thế nào. Thật ra trên đời này ai chẳng muốn sống trong sạch, nhưng có những người sinh ra đã phải mang một số phận dơ bẩn.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ