Rất nhiều ngày Ngô Thế Huân không về nhà, đột nhiên trở về lại hành động khác lạ.
Lộc Hàm có lẽ sẽ nhớ như in lúc bị hắn thô bạo đè xuống giường, hôn lấy hôn để. Ngô Thế Huân thậm chí không nói một tiếng nào. Toàn bộ quá trình, hắn chỉ vùi đầu vào hôn, hôn chán sẽ vùi đầu vào làm.
Chưa một cuộc hoan ái nào của hai người diễn ra trong im lặng như vậy. Lộc Hàm không rên rỉ, Ngô Thế Huân cũng không chửi mắng như mọi khi. Không gian trừ bỏ tiếng thở dốc thì chỉ còn lại một khoảng tịch mịch.
Thế Huân không nói tiếng nào cũng không có nghĩa là hắn không khó chịu. Chỉ là sự khó chịu ngày hôm nay khác với những ngày trước, và Lộc Hàm đương nhiên cảm nhận được điều đó. Mọi sự phẫn nộ của Ngô Thế Huân đều dồn vào những cú thúc. Hắn làm cậu đau đến nhăn mày, đến tái mặt, nhưng cậu vẫn chẳng dám than trách lấy nửa lời. Tựa như mọi hạt nhân bạo lực tồn tại trong máu Ngô Thế Huân đều phát nổ vào đêm hôm nay.
Căn phòng thiếu sáng, Lộc Hàm lại càng khổ sở chật vật. Mỗi lần Thế Huân đâm vào, từng khớp ngón tay của cậu như tái đi. Mím môi thật chặt, để nước mắt ủy khuất lặng lẽ rơi xuống, Lộc Hàm cố gắng ngăn tiếng nấc trong cổ họng.
Nhưng thật sự đã đau quá rồi.
Người kia không nói một lời, chỉ tàn nhẫn xỏ xiên bên trong, càng ngày càng dụng lực, càng ngày càng tàn khốc.
Lộc Hàm khổ sở túm chặt lấy ga giường đã ướt nước mắt, chật vật đung đưa thân người, cố gắng thích nghi với sự cuồng bạo hơn bao giờ hết của Ngô Thế Huân.
Lúc Lộc Hàm cảm giác cả nửa thân dưới như bùn nhão ra thì Thế Huân xuất. Trong bóng tối, tiếng thở dồn dập dần ổn định lại. Rất lâu sau đó, bên tai mới nghe được tiếng nói của hắn.
''Sau hôm nay, chúng ta kết thúc đi.''
Lộc Hàm cơ hồ rất bất ngờ, mặc dù bản thân đã mặc định sẵn ngày này rồi cũng sẽ đến. Nhưng vẫn là...
Vẫn là đến nhanh hơn mong muốn của bản thân.
Không còn quan hệ xác thịt, cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy rất luyến tiếc.
Nam nhân soái khi ngời ngời cho cậu chút ấm áp ít ỏi trong một ngày mưa tầm tã, rồi cũng giống như mưa, tàn khốc dội nước vào trái tim cậu, kéo theo tất cả máu đỏ nơi đó, hòa tan, cướp đi cả tình cảm chân thành đã lớn theo năm tháng của cậu.
''Tôi sẽ cho em một khoản tiền, rồi chúng ta cắt đứt.''
Ngô Thế Huân không thấy Lộc Hàm trả lời, còn hồ nghi là do cậu chưa nghe rõ nên mới nhắc lại. Quan hệ từ đầu đã dùng tiền và tình để bắt đầu, hắn cho rằng nếu kết thúc bằng tiền sẽ ổn thỏa, y hệt như chuyện kinh doanh, cái gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết.
Hồi lâu, hắn mới nghe Lộc Hàm nói nhỏ.
''Nếu không lấy số tiền đó...chúng ta...Có thể tiếp tục mối quan hệ này không?''
Lộc Hàm luôn biết mình rất ngốc. Cho dù hôm nay không kết thúc, thì đến mai kia, sớm muộn gì cũng phải đường ai nấy đi mà thôi. Ngô Thế Huân có lập trường của hắn, có cuộc sống của hắn, cuộc sống mà Lộc Hàm bằng cách nào cũng không thể đường hoàng bước chân vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/177863634-288-k888778.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)
Fanfic• Tên truyện : ĐAU • Tác giả: Mymy • Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm • Thể loại: ngược, tra - nhược, cẩu huyết văn. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD NÀY VÀ WORDPRESS: Wind town