Chiếc xe bảy chỗ ngồi , nhét năm thằng vào đáng lẽ là còn dư chỗ chán .
Nhưng Vũ Văn Thanh nó làm như mình là ông cố nội của người khác , một mình chiếm hết cả hàng ghế cuối.
Nằm sải lai như đi biển .Làm cho năm thằng khác , ngoài Quế Ngọc Hải phải lái xe ra thì chen chút không thôi .
Xe xốc một cái là y như rằng chúng nó gào lên cả đám .
- Thằng Hậu mày đè trúng tóc anh rồi .
- Anh Chinh , anh đạp chân em rồi .
- A ... Chinh , ông đạp chân tôi luôn rồi .
- A .. Thằng Hậu buông ra .
- Anh Chinh .
- Lũ chúng mày ồn quá , câm mồm xem .
- Thằng Thanh ngồi dậy.
- Anh Thanh .
Và một ngàn rưỡi tạp âm quảng cáo ngoài phố , tiếng còi xe , tiếng la hét , tiếng cãi vã .
Quế Ngọc Hải lái xe mà nhìn qua gương chiếu hậu thấy chúng nó loạn một hồi chỉ muốn đâm xe vào cột đèn cho rồi .Ngoài Vũ Văn Thanh, ông cố thiên hạ chiếm hết hàng ghế thì lũ còn lại qua một hồi vật vờ , vật vã , cãi nhau um sùm . Cuối cùng xe cũng được giải thoát .
Cửa xe vừa mở là cả bọ ùa ra ngoài như được tự do.IYD nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ , từ bên ngoài nhìn vào giống hệt như một tòa lâu đài bằng thủy tinh lộng lẫy .
Ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất của tòa nhà , nhìn nơi mà chỉ có những mảng kính trong suốt phản chiếu sắc xanh của bầu trời Hà Nội , Ngọc Hải không thể phủ nhận là trong lúc này mình có bao nhiêu phần nôn nóng .
Ba ngày nói không gặp liền không gặp , ba ngày nói không liên lạc liền không liên lạc .
Đặng Văn Lâm giống như đang muốn bốc hơi khỏi trái đất .
Đột nhiên bây giờ đến gặp hắn , trong lòng liền không tránh khỏi cảm giác mãnh liệt nôn nóng . Ngọc Hải lo lắng cho Văn Lâm, nhưng đồng thời lại giận lẫy hắn gạt mình . Mâu thuẫn cả ba ngày đều không nhấc chân ra khỏi nhà đi tìm người, nhưng cuối cùng lại quang minh chính đại bước đến trước mặt Đặng Văn Lâm.
Thật muốn nghe hắn xin lỗi anh.Sáu người bọn họ từng bước đi vào tòa nhà trước mắt .
Đại sảnh có người đợi sẵn dẫn bọn họ đến cầu tần hai của tòa nhà , dẫn họ vào một căn phòng bí mật giống hệt như cái thang máy phóng to , cửa đi vào của căn phòng này được bọc bằng thép ,xung quanh bốn bức tường cũng đều được bọc bằng thép , đưa tay chạm vào đều cảm thấy được khí lạnh của kim loại.
Cảm giác vừa lạnh lẽo vừa an toàn, chắc chắn, giống như dù cho thế giới ngoài kia có sụp xuống thì căn phòng này vẫn chẳng hề hấn gì .Đập vào mắt bọn họ đầu tiên khi bước vào chính là chiếc tủ kính ở đối diện với cửa ra vào .
Hàng trên là sáu cây súng bắn tỉa bảo bối của bọn họ , hàng dưới là mười mấy cây súng trường, hàng cuối cùng là hàng loạt súng ngắm cùng dao găm bọn họ hay dùng .
Thay vì cái tầng hầm chật vật như lúc trước, nay bọn nó được lau chùi cẩn thận bỏ vào tủ kính vừa giống như một món đồ kiêu ngạo mà bọn họ có được, không can tâm giấu giếm mãi mà đem lên trưng bày cho những người nhìn thấy phải thèm thuồng .
Nhưng theo cách nhìn của Quế Ngọc Hải, lại cảm thật việc này có gì đó quá là không ổn .
BẠN ĐANG ĐỌC
2203 - Đi Tìm Chân Trời -
Fanfiction- một đám thanh niên rảnh rỗi đóng drama và con tác giả đam mê chém gió - - mời mọi người vào team chúng em xem có gì nào , có gì nào 😂 - Trịnh Nhất Phàm -