Hôm nay Ngọc Hải được xuất viện nên Đặng Văn Lâm đến bệnh viện rất sớm .
Vũ Văn Thanh cũng đến , dì anh cũng đến , nhưng hôm nay thiếu Công Phượng nên chẳng ai quản Vũ Văn Thanh để nó xum xoe với dì anh như kiểu má nó .
Anh cảm thấy tràn trề sự khinh bỉ và cảm thấy một ngày của anh cũng bị hủy hoại đến nơi rồi .
Nhưng trước hết phải đi thăm Thành Chung .
Anh đến nói với cậu một tiếng , nhìn thấy nụ cười tươi rói cùng cặp má đã bớt hóp vào vì ốm đói của cậu trai trong lần đầu anh gặp , khiến cho tâm trạng rất nhanh tốt lên .Rời khỏi bệnh viện.
Dì anh cùng Văn Thanh đi siêu thị mua đồ ăn về làm tiệc .
Anh cùng Văn Lâm thì đi đến một nơi khác . Anh không mở miệng yêu cầu nhưng hắn vẫn đưa anh đến thăm Ngọc Mạnh .
Trong một buổi chiều sắp tắt nắng của mùa hạ , hai anh em lại đối mặt với nhau . Một kẻ thẫn thờ không nói gì , một người cười tươi bất động trên bia đá .
Không biết qua bao lâu thì nắng trời hiu hắt cũng lụi tàn ở chân trời xa thẫm , những ánh đèn chói lóa bắt đầu giăng đầy xung quanh. Cơn mưa rào đêm hạ hay nước mắt âm ỉ trong lòng chôn giấu bao lâu mới có thể tự nhiên trào ra, trước mắt nhòe đi một khoảng .
Môi anh cứng nhắc nở một nụ cười, bàn tay không tự nguyện chạm vào bia đá .- Anh , em về đây .
Không có lời hồi đáp .
Không có bất cứ ai hồi đáp lại lời nói của anh .
Thắp một nép hương , nhìn nụ cười an nhiên của người kia qua màn khói trắng .Văn Lâm nhìn Ngọc Hải quay lại xe thì vội tắt điện thoại , sau đó bật cười đưa tay xoa đầu anh .
- Em nói gì với anh ấy vậy ? ... Nói xấu tôi sao ?
Ngọc Hải bị Văn Lâm xoa đầu thì gạt tay hắn sang một bên , thắt dây anh toàn .
- Có điểm nào tốt đẹp mà sợ người ta nói xấu .
Hắn nghe anh nói thì nghiêng mặt lườm anh , khởi động xe .
Xe lăn bánh chậm rãi trên đường, Đặng Văn Lâm không nói gì , anh cũng không mở miệng chỉ khó khăn cúi đầu hít mấy ngụm khí lớn .
- Tôi biết là em trách tôi... Cứ nói ra hết đi , tôi chuẩn bị tâm lý rồi .
Giọng nói dứt khoát , lòng hắn cũng dứt khoát.
Hắn không cố tình giết Ngọc Mạnh, đó sự thật. Nhưng nếu trường hợp đó xảy ra một lần nữa, hắn vẫn lựa chọn như vậy.
Chỉ có lý do duy nhất khiến hắn phải nhúng nhường vì Ngọc Mạnh may mắn là anh trai của người hắn yêu nhất .Ngọc Hải không mở miệng nói gì , Đặng Văn Lâm im lặng đợi chờ một cơn thịnh nộ . Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra chỉ nghe tiếng thở dài .
- Đừng tự cho mình hiểu rõ tôi ... Tôi không trách anh .... Nhưng mà khi nãy anh nói chuyện với ai vậy ?
Ngọc Hải chợt nhớ ra cuộc gọi của Đặng Văn Lâm, nét mặt biến sắc như sợ anh nghe thấy đều gì đó khiến anh sinh lòng nghi ngờ .
Nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười bâng quơ cùng cái hôn lên bàn tay của hắn .
BẠN ĐANG ĐỌC
2203 - Đi Tìm Chân Trời -
Fanfic- một đám thanh niên rảnh rỗi đóng drama và con tác giả đam mê chém gió - - mời mọi người vào team chúng em xem có gì nào , có gì nào 😂 - Trịnh Nhất Phàm -