Không biết bọn họ nằm đó bao lâu chỉ cảm thấy nắng nóng chiếu vào mặt đã nóng đến độ da có chút rát .Nằm mãi cũng không thể hết khát, hết đói , Duy Mạnh ngồi dậy nhìn xung quanh một cái sau đó kéo tay Hồng Duy .
- Chỗ này không thể ở lâu , chúng ta đi .
Cùng một lúc bị căng cơ, bị phồng chân , bị đói , bị khát , Hồng Duy cảm giác mình gượng không nổi nữa chỉ muốn nằm gục ở đây thôi .
Nhưng nằm gục ở một chỗ thì có khác gì chờ chết , không bị đám người kia đuổi đến bắn vài phát cũng chính là bị chết khô vì đói và khát .
Nên cậu nương theo lực tay của Duy Mạnh mà đứng dậy , rốt cuộc xiêu vẹo đứng lên thì hai chân lại không nghe lời cậu mà mềm nhũn ngã xuống.
Duy Mạnh nhìn Hồng Duy khổ sở như vậy thì đem ba lô hàng đeo phía trước ngực , khom lưng trước mặt cậu.- Lên đi , Mạnh cõng Duy .
Hồng Duy nhìn Duy Mạnh, mắt cậu bắt đầu nóng rần lên .
Sức lực của Duy Mạnh chắc cũng không thể còn bao nhiêu, nhưng lại muốn cõng thêm cậu, thử hỏi trong lúc này tâm có bao nhiêu phần cảm động .Cả hai đều mệt mỏi như nhau , chịu khát như nhau , nhất thời Duy Mạnh còn làm chỗ cho cậu dựa dẫm .
Cái này không phải là ngọt ngào bình thường mà chính là một loại cảm xúc cảm động ngọt ngào , khiến người ta chỉ muốn bật khóc .
Nhưng vào lúc này cả hai chỉ có thể tiếp tục tự mình cố gắng mà đi , không ai có thể cậy khỏe mà bao bọc cho đối phương cả .
Hồng Duy không muốn liên lụy Duy Mạnh, cậu đau sẽ tự mình cắn răng chịu đựng . Cậu gục ngã thì cũng phải gục ngã ở cái nơi Duy Mạnh không nhìn thấy .
Xét về phương diện đàn ông , dù cho bản thân có yêu thích người ta đến bao nhiêu thì cũng phải cần mặt mũi.
Cậu không thể yếu đuối mà dựa vào Duy Mạnh như vậy , tự tôn của cậu không cho phép.Hồng Duy vịnh vào một thân cây , từ từ nâng mình đứng lên .
Trong giờ phút này muốn làm được một chuyện vốn dĩ bình thường như thế thì ít nhất phải có được nghị lực phi thường.Từ hông của cậu trở xuống tất cả các bộ phận đều giống như bị tháo rời cả ra, không thể nghe theo khống chế của cậu nữa , cứ xiu xiu vẹo vẹo . Bàn chân còn bị phồng rộp chảy dịch , cái cảm giác vừa nhớp nháp vừa đau đớn không thể nào tả được qua từng bước chân khiến cho cậu phải nhăn mặt , nhưng vẫn cố cười trấn an Duy Mạnh.
- Không cần , Duy còn đi được.
Duy Mạnh nhìn cậu, anh biết cậu đang rất khó chịu , nhưng nếu cứ kiên trì đòi giúp đỡ cậu chắc chắn sẽ chạm vào lòng tự tôn của Hồng Duy . Nên anh đành thu lại ý muốn giúp cậu mà thay vào đó là đi cùng cậu .
Hồng Duy và Duy Mạnh bị tách khỏi mọi người, chịu đói , chịu khát thì có thể nhịn xuống, nhưng cơn đau ở bàn chân và cơ bắp cứ không ngừng nhắc nhở và dày vò họ .
Cứ đi theo la bàn trên tay , bọn họ dùng ý chí của mình mà cố gắng đi từng bước trở về hành trình ban đầu , từng bước , từng bước càng lúc càng khó đi . Đường rừng lại chẳng có lối mòn, mỗi lần dẫm phải rễ cây cứng nhô trên mặt đất cảm giác đau đến muốn ứa nước mắt. Nhưng cả hai đều không tiện mở miệng mà than thở chỉ có thể tiếp tục đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
2203 - Đi Tìm Chân Trời -
Fanfiction- một đám thanh niên rảnh rỗi đóng drama và con tác giả đam mê chém gió - - mời mọi người vào team chúng em xem có gì nào , có gì nào 😂 - Trịnh Nhất Phàm -