Bên đầu giây bên đây .
Ngọc Hải tắt máy , nhìn Duy Mạnh đang lái xe rồi thở dài .
- Thằng đó đang đi bar . Chinh Hậu ở nhà .
Duy Mạnh mắt chăm chú lái xe , khẽ cười nhạt một cái .
- Thằng đấy cứ như thế , giá như có ai nắm được đầu nó chửi cho nó khôn ra .
Ngọc Hải cũng chẳng quan tâm đến đời sống riêng tư của mấy người bọn họ , nhưng Văn Thanh cứ sa đọa kiểu đấy anh cũng chẳng thích .
Nhưng thằng đấy bản tính háo thắng , có nghe ai . Đôi khi nó còn trái lệnh anh mà làm loạn , chỉ mong được như lời Duy Mạnh . Có ai đó cao tay , kéo được đầu nó mà chửi cho khôn ra .Duy Mạnh lái xe đưa Ngọc Hải về nhà rồi tự mình lái xe về , cũng may bị thương tay không thuận nên việc lái xe cũng không quá khó khăn với tay đua cừ khôi nhà họ Đỗ .
Ngọc Hải đứng trước cửa nhìn Duy Mạnh cho xe từ từ lăn bánh rồi mới yên tâm quay vào nhà .
Vừa mở cửa đi vào, đập vào mắt anh là cảnh đèn đuốc sáng choang khiến Ngọc Hải giật mình.
Anh vừa gỡ giày vừa liếc nhìn xung quanh giống như tìm kiếm một thứ gì đó rồi thở phào khi thấy một tên tóc xù nằm trên sofa .- Đến đây làm gì ? ... Lại bị đuổi à ?
Công Phượng là em họ của Quế Ngọc Hải , nhưng so với cuộc sống đầy đủ mùi vị của anh, thì cuộc sống của cậu em này tương đối bình lặng hơn .
Công Phượng có một gia đình hoàn chỉnh , cậu là con một nên không tránh khỏi việc được ba mẹ cưng chiều rồi sinh ra tính bướng bỉnh .
Chỉ cần có việc gì không vừa ý, liền bỏ nhà đi bụi khiến cả nhà nháo nhào lên tìm.Nhưng tóm lại thì cậu cũng chẳng đi đâu xa , chung quy cũng là lếch sang nhà Ngọc Hải ăn ké vài bữa cơm thôi .
Nên những lần đi bụi của Công Phượng cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ tại ba mẹ cậu cưng con nên cứ cuống lên .Công Phượng nằm trên sofa mắt ghim vào điện thoại, nghe Ngọc hải hỏi thì cũng không biểu cảm gì nhiều, nhàn nhạt đáp lại .
- Em sẽ ở đây vài hôm , anh muốn đi đâu thì đi . Em sẽ giữ nhà hộ .
Công Phượng cũng không hiểu Ngọc Hải làm gì , nhưng số lần bắt gặp anh trong căn nhà này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay .
Ngọc hải hay vắng nhà , Công Phượng hay sang đây ở nên có chìa khóa phụ, ra vào thoải mái .Công Phượng ăn ở sạch sẽ, lại khá trầm tính cũng không có gì phiền , Ngọc hải nhiều lần đi vắng trở về thấy Công Phượng thình lình xuất hiện trong nhà thì dần cũng quen , cũng mặc kệ cậu xem đây như nhà cậu.
- Để anh gọi nói với dì một tiếng. .. Mắc công lại cuống cả lên .
- Không cần , mẹ đang bắt em lấy vợ . Nghe ở đây , thế nào cũng chạy sang đây bắt về .
Thì ra là chạy cưới đây mà , Ngọc Hải nhìn Công Phượng nằm trên sofa không đậm không nhạt trả lời anh thì thở dài .
Anh biết rõ tính của mẹ cậu , nhìn Công Phượng bình thản thế thôi chứ thế nào cũng đã trải qua một cơn sóng to, gió lớn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
2203 - Đi Tìm Chân Trời -
Fanfic- một đám thanh niên rảnh rỗi đóng drama và con tác giả đam mê chém gió - - mời mọi người vào team chúng em xem có gì nào , có gì nào 😂 - Trịnh Nhất Phàm -