Hồng Duy đi một vòng nhà Duy Mạnh , một cọng lông của con Duma cũng không tìm ra khiến cậu bắt đầu lo lắng.
Cho đến khi vào phòng ngủ của Duy Mạnh cậu mới nhìn thấy con Duma nằm ngoe nguẩy trên giường của anh .- Duma ra đây , anh cho ăn .
Con Duma trắng muốt nằm giữa chăn mền của Duy Mạnh nhìn thấy Hồng Duy bày ra dáng vẻ tươi cười vẫy tay với mình , thì híp mắt chán ghét quay mông bỏ đi .
Hồng Duy nhìn theo nó mà đầu nổi đầy giông bão , cậu là người mua nó cơ mà , cậu là người tặng nó cho anh cơ mà .Tại sao nó có thể coi cậu như dì ghẻ mà ghét bỏ vậy hả ?
Thứ mèo, cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không.
Tuy có tức giận , nhưng Hồng Duy bèn mon men theo nó .
Nhìn thấy con Duma chạy ra phòng bếp rồi nằm cạnh tủ lạnh thì bật cười .
- Duma đói à ? ... Để anh tìm thức ăn .
Thế là bà dì ghẻ Hồng Duy liền sốt sắng đi tìm thức ăn đem đổ ra tô cho con Duma . Thậm chí dâng đến tận miệng nó , nhưng nó chỉ híp mắt nhìn cậu với vẻ mặt .
" tránh xa trẫm ra "Kiên nhẫn của Hồng Duy cực cao , cậu ôm súng bắn tỉa trốn chỗ này chỗ nọ mãi rồi cũng hình thành được một bản tính kiên trì .
Đối với việc gì cậu đã muốn làm thì phải làm cho bằng được, dù là cục đá cậu cũng phải moi ra được Tôn Ngộ Không.
Nhưng đối với một con động vật lông lá khó bảo trước mặt, Hồng Duy có cố gắng đến mấy cũng chả ít gì .
Cậu dâng thức ăn tận miệng , dụ dỗ nó các thứ . Nhưng nó vẫn nằm yên nhìn cậu .
Kiên nhẫn của Hồng Duy bị bào mòn , cậu dùng mọi cách vẫn không khiến con Duma nhúc nhích một cái , nên cậu quyết định mặc kệ nó luôn .Cậu bỏ tức giận ra khỏi phòng bếp , hậm hực lên sofa ngồi xem tivi .
Nhưng đột nhiên con Duma lại chạy ùa ra ôm lấy chân cậu cào cấu , nó cứ như lên cơn dại ý . Hồng Duy vừa giận vừa sợ , ôm nó lên vuốt ve .- Mày sao vậy ?... Mày làm anh sợ đấy .... Làm sao ?
Đừng hỏi em vì sao , có lẽ con Duma biết nói nó sẽ hát bài này để giã vào mặt Hồng Duy .
Cơ mà thật tiếc nó không biết nói nên cứ kêu như con mèo dại .
Hồng Duy nhìn nó , mặt nhăn nhúm cả lại .
Đang lúc định ôm Duma đi tim thuốc dại thật thì điện thoại cậu rung lên .Hồng Duy cau mày bỏ con Duma xuống sàn nhà , nhưng nó cứ đu chân , cào ống quần cậu .
Hồng Duy nhìn nó lên cơn mà đành thở dài , bắt điện thoại.
Khuôn mặt cậu hết xanh rồi chuyển đỏ , hết đỏ lại chuyển đen . Màu sắc cứ thay đổi lập lòe như chiếc tivi trước mắt .
Đột nhiên cậu ôm con Duma lên , chạy ra khỏi nhà , khóa cửa sau đó vắt chân lên cổ mà chạy ra đường bắt taxi .
Hồng Duy nhận được điện thoại từ biện viện thông báo Duy Mạnh bị thương, liền chạy bán sống bán chết chạy vào .
Dép còn chưa kịp mà mang , tay thì ôm con Duma khiến cho ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn cậu bằng vẻ mặt kỳ lạ .- Cô y tá , cô y tá ... Bệnh nhân vừa được đưa vào viện tên Đỗ Duy Mạnh đang ở phòng nào vậy .
Cô y tá bị Hồng Duy túm lại , khó khăn nhìn một lượt danh sách phòng bệnh nhân trên tay rồi chỉ cho Hồng Duy .
BẠN ĐANG ĐỌC
2203 - Đi Tìm Chân Trời -
Fanfiction- một đám thanh niên rảnh rỗi đóng drama và con tác giả đam mê chém gió - - mời mọi người vào team chúng em xem có gì nào , có gì nào 😂 - Trịnh Nhất Phàm -