Văn Lâm rời khỏi phòng bệnh của Ngọc Hải, thơ thẫn lái xe rời khỏi bệnh viện . Thơ thẫn dừng xe ở một đoạn đường vắng ngẩng đầu nhìn bầu trời phố xá , đột nhiên đầu óc trống rỗng.
Một cuộc điện thoại đến cũng chẳng buồn nhấc máy .
Tại sao ?
Tại sao người đầu tiên anh tìm lại không phải là hắn .
Tại sao lại là tên của một kẻ khác , tại sao một cái liếc nhìn Ngọc Hải cũng không có . Tại sao lại như vậy . Hắn không hiểu, thật tâm cũng không muốn hiểu . Nhưng người yêu của mình mở mắt tỉnh dậy cái tên đầu tiên anh gọi lại không phải là tên mình , thử hỏi lòng chiếm hữu của hắn có bao nhiêu phần đả kích .Cuộc gọi thứ ba vang lên giữa đêm vắng , Đặng Văn Lâm miệt mài đuổi theo những tâm sự của mình chẳng có khoảng trống để suy nghĩ đến chuyện khác . Nhưng công việc của hắn vốn dĩ không phải là loại công việc bình thường, có thể vui thì làm buồn thì nghỉ phép . Từng cuộc gọi điều có giá trị riêng của nó , nên dù hắn không muốn nghe thì vẫn phải nhấc máy .
- Tôi nghe .
Bên kia là một loại trầm mặc , lại là một cuộc gọi giao dịch .
Hắn chẳng có đầu óc để nghĩ đến những thứ đó , nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục nên sau đó không tự nguyện mà quay vào xe .Ngọc Hải ngồi trên giường bệnh , vô hồn nhìn bóng tối .
- Quế Ngọc Hải, Quế Ngọc Mạnh ... Ha ha ... Suốt một cuộc đời này tao đã quyết định không bao giờ nói cho mày nghe những chuyện này , trừ phi lúc đó là lúc mày trút hơi thở cuối cùng....
- Tao là anh trai mày .
- Mày làm sao thế ? . Mày muốn nhận tao là anh , muốn tao buông bỏ hận thù gọi mày là em ? . Hai chúng ta ôm nhau , tình thương mến thương sau hai mươi sâu năm xa cách à ?... Tao cười chết mất .
- Sống nhờ tình thương của kẻ khác ... Nghe thật đáng thương... Nhưng đáng đời mày lắm .
- Cắn đi , ăn thịt anh ... Sẽ sống , cắn .
- Em cắn đi , không đau... anh nhất quyết không đau, nhưng em không được chết đâu .
- giết anh đi... anh sẽ không thể làm hại em nữa.
Từng câu nói của Ngọc Mạnh như đem dao khắc sâu trong đầu anh , càng muốn quên lại càng nhớ rõ mồn một, như hiện ra trước mắt , như lẩn quẩn bên tai không có cách nào lảng tránh.
Anh trai anh , người thân ruột thịt cứ ngỡ như là người duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này , cũng đã rời bỏ anh mà đi rồi thì còn ai muốn ở bên cạnh anh nữa đây .Người ta nói khi màn đêm buông xuống , trong lòng mỗi người lại hiện lên thật nhiều tâm sự . Và những quyết định bản thân đưa ra điều sẽ khiến sáng mai tỉnh dậy, mình sẽ phải hối hận . Nên anh đối xử với Văn Lâm như vậy có phải sáng mai anh cũng hối hận hay không.
Chỉ là trong giây phút này , bản thân anh rất khó tiếp nhận hắn ở bên cạnh . Vì phát súng kia , chính là do hắn bắn ra .Ngọc Hải ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn mành cửa trắng bị thổi bay trong gió .
Đột nhiên anh không biết tại sao mình lại rút kim truyền nước khỏi tay .
Thơ thẩn như có ai đó thôi thúc bước chân anh ra khỏi giường bệnh .
BẠN ĐANG ĐỌC
2203 - Đi Tìm Chân Trời -
Fanfiction- một đám thanh niên rảnh rỗi đóng drama và con tác giả đam mê chém gió - - mời mọi người vào team chúng em xem có gì nào , có gì nào 😂 - Trịnh Nhất Phàm -