Cắn chặt không buông

516 51 38
                                    

Một con người, bị ép buộc sống theo cách người không ra người , ma không ra ma .
Lần thứ mấy mở mắt tỉnh dậy sau cơn hôn mê , cảm giác đầu tiên không phải là vui mừng reo lên " a , tôi còn sống trên đời " mà là loại cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy thân thể " tại sao tôi lại không thể chết " .

Cậu trai nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt với những giọt nước mắt lăn dài bên thái dương .

Cậu chính là người đã tin tưởng vào Ngọc Hải, tin tưởng anh sẽ cứu được mình và thật may mắn cậu đã không nhìn lầm người. Nhưng đến lúc được cứu rồi thì bản thân lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ mấy . Thà cứ chết đi sau những nắm đấm kia còn hơn tỉnh dậy , tiếp tục phải đối diện với cuộc sống này .

Cậu chỉ có một mình trên cõi đời, một mình chống chọi với mọi thứ . Lúc nhỏ thì bị bắt đem đi làm ăn xin. Lớn lên thì bị giam cầm như con vật .
Cậu thậm chí còn không biết mình đến với thế giới này bằng cách nào , hay thậm chí là mình có tên hay không nữa.

Đã rất lâu rồi chẳng còn ai gọi đến tên của cậu .

Một buổi sáng bắt đầu , y tá vào thăm bệnh thấy cậu đã tỉnh dậy thì thay mấy cái bông băng đã thấm máu trên mặt và tay cậu , rửa vết thương, thoa thuốc sau đó mang thức ăn vào .
Buổi trưa cũng tương tự như vậy .
Đến buổi chiều thì có bác sĩ vào thăm .

Ánh mắt trời ló dạng ở đằng đông rồi chợt tắt đằng tây .
Một ngày dài đăng đẵng chỉ có mình cậu nằm bên chiếc giường trắng xóa , không một người thân, không một người bạn.
Chỉ có mình cậu thẫn thờ nhìn ánh mặt trời chợt lóe rồi tắt ở chân trời xa vời , chỉ có mình cậu chịu đựng sự lạnh lẽo .

Cạch

Tiếng mở cửa lần thứ tư trong ngày vang lên , cậu vẫn chỉ nằm im nhìn những ánh đèn bắt đầu được thắp lên ngoài ô cửa sổ .

Người nọ tiến đến giường, bước vào thế giới cô tịch của cậu , giương tay chạm vào .

- Tỉnh rồi sao ?

Cậu chớp mắt nhìn đôi bàn tay sờ trán mình , cảm thấy trong lòng mông lung khó tả . Ở thế giới này có ai lại muốn quan tâm cậu sao ?
Quay đầu , nhìn thấy một khuôn mặt lạ lẫm không phải là một người khoác trên mình chiếc áo màu trắng , khiến cậu chẳng biết bản thân mình đang lo sợ điều vì mà lùi về phía sau .

Anh nhìn cậu sợ sệt trước một hành động nhỏ nhặt của mình , chỉ khẽ cười kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh giường cậu .

Anh đặt túi đồ mình mang đến lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh .

- Không cần phải sợ , tôi không phải người xấu đâu.

Anh nhìn thấy cậu vẫn không tin lời mình nói thì thở dài , day day tâm mi.

- Bế cậu đi , đưa cậu vào bệnh viện còn đặt căn một phòng tốt , hai ngày liên tục vào xem cậu đã tỉnh chưa .. Vậy mà một câu cảm ơn cũng không muốn nói với tôi sao ?

Tầm mắt khẽ động , cậu không biết phải mở miệng nói gì nữa . Có lẽ là quá lâu rồi cậu không được một người xa lạ đối xử như thế này .

2203 - Đi Tìm Chân Trời - Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ