Ngọc Hải bị đánh thuốc mê , bất tỉnh không biết qua bao lâu thì tỉnh dậy .
Chuyện đầu tiên anh cảm nhận được chính là chân tay giống như bị bẻ ra từng khúc , đau nhức không thôi .
Giống như thói quen , anh lắc đầu một cái rồi nặng nề mở mắt . Nhưng xung quanh chỉ là một màu tối đen khiến anh bất đầu mất kiểm soát ." tong , tong "
Từng giọt nước lạnh ngắt theo một chu kỳ nhất định nhỏ giọt xuống đầu anh , từng giọt nước lạnh chạm vào trán giống mang theo lưỡi dao , muốn khoét sâu vào đại não.
Ngọc Hải vùng vẫy nhưng tay chân đều bị trói chặt , kể cả cổ cũng bị cố định .
Hình thức tra tấn bằng giọt nước này chính là hình thức tra tấn tinh thần kinh khủng nhất .
Một giọt nước rơi xuống , ban đầu sẽ không có cảm giác gì , nhưng dần dần sẽ mang theo đau đớn và hoảng sợ , những tù nhân bị tra tấn bằng hình thức này thường sẽ phát điên mà chết .
Không biết bản thân bị trói bao lâu , chỉ cảm thấy những giọt nước kia như sắp lấy mạng anh đến nơi rồi .Ngọc Hải vùng vẫy , cố gắng tránh đi giọt nước kia . Nhưng càng vùng vẫy thì càng đau khổ .
Đột nhiên một giọng nói vang lên .- Thả ra đi .
Một đám người vây lấy anh , tai Ngọc Hải đều đã ù đi nên không thể xác định được bao nhiêu người. Chỉ cảm thấy bước chân của những người này rất hỗn loạn, không phải là kẻ có năng lực cao như lính đánh thuê, hay đại loại mafia. Có cảm giác cái đám này chỉ là bọn đầu trâu mặt ngựa nơi đầu đường xó chợ nào đó .
Tay chân được giải thoát, bịt mắt cũng được gỡ ra . Dù khuôn mặt không thể giấu nổi nét khổ sở khi vừa trải qua hình thức tra tấn như vậy , nhưng Ngọc Hải vẫn là có thể giữ được lí trí mà không gào thét , khiến kẻ tra tấn anh cũng phải cảm thấy thích thú mà vỗ tay .- Có thể chịu được bảy mươi hai giờ, sức chịu đựng của cậu không tồi .
Ngọc Hải ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa vỗ tay , mắt anh không thể nhìn rõ ,nhưng người này có một cái hình xăm rất to , chiếm lấy nửa khuôn mặt nhìn rất đáng sợ .
Ngọc Hải nhìn một lượt xung quanh.
Một căn phòng chừng ba mươi mét , ẩm thấp và chân tường đầy những vết máu loang lổ.Dù đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ và gặp qua đầy đủ loại người . Nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy run sợ.
Những kẻ cởi trói cho anh, từ khuôn mặt , vóc dáng cho đến cái cách mà chúng im lặng nghe mệnh lệnh làm anh cảm thấy thật đáng sợ . Nhìn chẳng khác nào đám xác sống .
Ngọc Hải nhìn một lượt căn phòng , quan sát một lượt những kẻ có mặt rồi cười nhạt phủi tay đứng dậy, cố bày ra dáng ung dung đi đến trước mặt tên cầm đầu.
- Chẳng hay họ Quế tôi lại đắt tội với ông chủ nào vậy ?
Hắn nhìn Ngọc Hải làm ra bộ dạng chẳng chút sợ sệt gì liền ngửa cổ cười một tràn sảng khoái, giơ ba ngón tay lên .
- Bảy mươi hai giờ , bảy mươi hai giờ bị tra tấn vậy mà chỉ mất có ba phút để khôi phục tinh thần . Rất đáng nể ... Ha ha .
Ngọc Hải đối với lời khen của hắn chỉ nhếch mép một cái .
- Xin lỗi, ông chủ chưa trả lời câu hỏi của tôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
2203 - Đi Tìm Chân Trời -
Fanfic- một đám thanh niên rảnh rỗi đóng drama và con tác giả đam mê chém gió - - mời mọi người vào team chúng em xem có gì nào , có gì nào 😂 - Trịnh Nhất Phàm -