Hải già tạo nghiệp

592 66 65
                                    

- Anh đừng sợ , thật ra anh Huy cho bọn tôi mặc áo chống đạn cả rồi . Viên đạn vừa rồi không làm bị thương tôi đâu.

Hồng Duy nhìn hắn ta , tròng mắt rung lên một chút , ngấn nước như cảm động ông trời đã tội nghiệp cậu .

Tên lính FG trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Duy Mạnh một cái , đá mắt.

- Kỹ thuật đánh lén của anh tốt lắm . Em là Nguyễn Trọng Đại , hy vọng sau này có thể làm đồng đội của anh .

Đức Huy thấy Trọng Đại xởi lởi kết giao quan hệ thì không chần chừ mà đạp hắn một cái , gầm nhẹ .

- Mày thích không ?....lính FG không được công khai danh tính ... Mày có thích công khai không?

Đức Huy đạp vào mông Trọng Đại ba cái , hắn cũng chỉ xoa xoa mông rồi cười tươi. Cả đám nháo một hồi thì cũng nghiêm túc trở lại .
Đức Huy quay lưng bỏ đi , Trọng Đại đi theo sau . Vài người đứng bên cạnh cũng đi theo hai người bọn họ.  

Nhiệm vụ cứ như vậy mà kết thúc , cứ như vậy mà trở về .
Nhưng trong lòng mỗi người đều nặng nề đến khó tả .Đặc biệt là Hồng Duy, những lời Đức Huy nói ra quá là có tính sát thương đối với cậu .
Ngọc Hải , Văn Hậu, Đức Chinh, Văn Thanh và cả Duy Mạnh . Có phải đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ chĩa súng vào bọn họ hay không?

Lúc đi thì trên xe nhốn nháo , lúc quay về chẳng ai nói một câu .

Duy Mạnh ngồi cạnh Hồng Duy khẽ siết chặt bàn tay cậu.
Mười ngón tay khẽ đang vào nhau , vừa dùng lực lại giống như không có lực , ấn ấn vài cái an ủi tâm can rối loạn một nùi.

Văn Thanh ngồi ghế phó lái , nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người bọn họ nồng nàn như vậy thì kéo áo Ngọc Hải, đang lái xe.
Ngọc Hải xem lén một ít rồi cũng chả thèm nói gì .

Văn Hậu thì cứ cách mười phút nhìn điện thoại một lần , ấn lên xem có động tĩnh gì không . Không thấy gì thì tắt đi .Cứ như vậy màn hình điện thoại nhấp nháy mãi .

Đức Chinh ngồi quay mặt nhìn ra đường, chả biết xem cái gì mà mắt sụ xuống thành hai dấu huyền, mũi thì cứ hít hít như đang khóc .

Mất một đêm lái xe , cuối cùng sáu người bọn họ lại trở về nơi phố xá lộng lẫy, người qua kẻ lại chật ních.
Tư vị trong lòng điều lẫn lộn thành một đoàn , chỉ có mệt mỏi là cảm nhận rõ ràng nhất .

Mỗi người một đường về nhà của mình .
Ngọc Hải về đến nhà cùng trèo lên giường mà tận hưởng cuộc sống.

Văn Thanh cùng Ngọc Hải về nhà anh , nhìn một lượt phòng khách không thấy người đâu thì đi thẳng lên phòng Công Phượng.

Nhìn thấy anh đang ngồi đánh laptop thì không nói không gằng đi đến quẳng cái laptop sang một bên , kéo người lên giường , ôm chặt .

Công Phượng đột nhiên bị ôm thì há miệng muốn kêu cứu , nhưng kết quả lời còn chưa hét ra đã nghe giọng Văn Thanh ảo não vang lên .

- Cho em ôm một chút ... Một chút thôi ...

Công Phượng tạm thời không hét , không động , chỉ nằm im cho Văn Thanh ôm nhìn thấy trên người hắn vẫn có ít đất cát dơ bẩn cũng không sinh khí .

2203 - Đi Tìm Chân Trời - Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ