- Hải ...Ngọc Mạnh dùng tay của mình chặn lại dòng máu đang rỉ ra liên tục , nhưng giống như đem cát lấp vào chỗ đê bị vỡ. Tất cả công sức của hắn chẳng đổi lại được gì ngược lại còn bị cuốn trôi đi .
Trải qua thật nhiều khắc nghiệt, máu trong người cũng dường như bị thay mới toàn bộ. Quế Ngọc Hải không còn sợ cái gì là bị thương , không còn sợ cái gì là sắp chết . Nhưng tại sao chỉ vì một vết thương nhỏ ở vai, hốc mắt anh lại nóng đến độ bỏng rát như vậy .
Cánh tay dính đầy máu đưa lên rồi chợt bỏ xuống, anh muốn chạm vào con người đang hoảng loạn vì mình kia, nhưng cánh tay giơ ra lại không tài nào chạm đến . Gần trong gang tấc nhưng lại hóa nửa chân trời .
Cuộc đời anh đi đến hiện tại có được gì ngoài những người anh em thật tốt , một người anh trai ruột thịt còn tồn tại trên cõi đời ,ngoài ra chẳng còn gì có thể khiến anh muốn bám víu vào cuộc sống đầy khắc nghiệt này nữa . Anh mệt mỏi lắm ,chỉ muốn nhắm mắt tại đây thôi . Anh không thể gắng gượng thêm giây phút nào nữa cả .
- Hải ... Đừng ngủ , em là lính đánh thuê mà .. Em đâu dễ chết như vậy ... Đừng ngủ ... Đừng dọa anh .
Khóe mắt của Ngọc Hải nặng trĩu ,anh một nửa muốn từ bỏ tất cả , sợi dây sinh mệnh này tưởng chừng như anh đã không muốn tiếp tục nắm lấy nữa rồi thì một câu nói này của hắn giúp anh tiếp thêm biết bao sức mạnh .
Nở một nụ cười nhợt nhạt , anh cố gắng mở mắt tỉnh táo nhìn Ngọc Mạnh.- Dù cho là lính đánh thuê , hai ngày... Hai ngày không được ăn ... cộng thêm... Cộng thêm mất máu .... cũng sẽ chết thôi anh trai.
Ngọc Mạnh nhìn anh , hắn chỉ biết đơ mặt, ngây ngốc một mảng nhìn cánh tay đã nhuộm đỏ một màu máu của Ngọc Hải, rồi nhìn bàn tay nhuộm đầy máu của mình , liền giơ tay lên .
- Cắn đi , ăn thịt anh ... Sẽ sống , cắn .
Ngọc Hải nhìn cánh tay giơ lên trước mặt mình , không biết nên cười hay khóc vì cảm động. Người anh trai hùng hồn mạnh miệng nói muốn trả thù anh , hóa ra chỉ mất có ít máu đã biến hắn trở thành một kẻ có thể đưa thịt mình ra cho anh ăn .
Anh trai khát máu hóa ra chỉ là tên ngốc nghếch, con người này hóa ra là bị hoàn cảnh ép buộc đến cùng cực mới trở thành cái dạng kinh tởm kia . Không tận mắt chứng kiến anh sẽ không bao giờ tin được đó chính là kẻ nói ra những lời muốn giết mình , đem một trái bom đặt lên người mình .Không tận mắt chứng kiến, đập chết Quế Ngọc Hải cũng không tin đó là một người.Ngọc Mạnh nhìn Ngọc Hải ngây ngốc , hoảng loạn đến độ muốn cắn mình rồi dâng thịt lên cho anh lấp đầy bụng .
Bàn tay đè lên vết thương đang chảy máu liên tục run rẩy.- Em cắn đi , không đau... anh nhất quyết không đau, nhưng em không được chết đâu ... Mẹ sẽ mắng anh , em gặp mẹ, mẹ sẽ mắng anh .... Hồi bé , anh có một cái trống nhỏ.... anh đem cho Hải chơi nhưng em cứ không nghe lời ... Đem tay cầm mút đến ướt một mảng nước bọt ... Anh nói thế nào em cũng không nghe ... Anh rất tức giận, thực sự rất tức giận mới giơ tay đánh em một cái ... Nhưng lúc đó anh chỉ đánh Hải một cái nhẹ thôi , chỉ một cái rất nhẹ thôi ... Vậy mà mẹ đã tét mông anh , tét mông rất đau ..... Cho nên Hải đừng chết có được không ?... mẹ biết được anh lại làm bị thương em, nhất định bà .. Bà sẽ sinh khí .... Hải đừng chết có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
2203 - Đi Tìm Chân Trời -
Fanfiction- một đám thanh niên rảnh rỗi đóng drama và con tác giả đam mê chém gió - - mời mọi người vào team chúng em xem có gì nào , có gì nào 😂 - Trịnh Nhất Phàm -