Cuộc chơi bắt đầu

439 62 61
                                    

Cãi nhau , hạnh họe một lúc thì sức lực cũng bay hơi đi không ít , nên sáu thằng đồng loạt ngậm mồm mà cuốc bộ hướng con suối Văn Thanh suy đoán mà thẳng tiến .

Đi nửa ngày cũng chẳng biết đi được đến đâu , chỉ có cây với cây trùng lặp mà xuất hiện trước mặt bọn họ .

Ngọc Hải nhìn đồng hồ la bàn trên tay để xác định mình không đi sai hướng, sao đó dừng cuốc bộ .

- Nghỉ chân ở đây chút đi , anh mệt rồi .

Văn Thanh chống hông ngẩng đầu nhìn lên cao , chỉ thấp thoáng nhìn thấy được mấy tia nắng gay gắt xuyên qua lá cây . Sau đó dựa lưng vào một góc cây gần đó , cười với Duy Mạnh.

- Mạnh Lan ,phải chi có đồ chơi . Tao với mày đem mấy cái cây này hạ xuống , bán cho mấy tên làm gỗ , bộn tiền .

Duy Mạnh nhìn Văn Thanh sau đó nhìn quanh một cái , các gốc cây ở xung quanh đều là gỗ quý lại có thân to , chắc chắn sẽ bán được giá , nhưng muốn hạ được một cây vác ra ngoài đường lớn để vận chuyển đi , chắc cũng đủ thời gian để kiểm lâm còng đầu . Nên đối với vụ hợp tác làm ăn này chỉ có lỗ chứ không thấy lãi , Đỗ Duy Mạnh rút lui .

- Mày tự làm , tao còn yêu tự do lắm .

Văn Thanh đoán trước Duy Mạnh sẽ từ chối nên chỉ cười khẩy, sau đó quay sang nhìn Đức Chinh đang lùng sục đám lá khô .

- Mày làm gì thế Chinh ?

Đức Chinh đang dùng cành cây bới đám lá khô , nghe Văn Thanh hỏi vậy thì đáp lại.

- Em tìm rắn mối .

Văn Thanh nghe Đức Chinh nói thì không chần chừ đạp thẳng vào vai nó .

- Thằng hâm , mày vẫn muốn thiêu sống tụi tao à ???

Đức Chinh bị đánh thì xoa xoa vai , bĩu môi đứng dậy đi xa Văn Thanh ra.

- Em ăn sống , mặc kệ em đi .

Văn Thanh thấy Đức Chinh nhích ra xa thì trừng mắt dọa nó , sau đó quay sang hướng khác , nhưng sau đó lại thêm một thằng dở hơi lọt vào mắt hắn.

- Hậu ... Hậu ... Tao chỉ mày nè , leo lên ngọn cây ấy ... Trên ấy đầy sóng .

Văn Hậu đang loay hoay tìm sóng điện thoại nghe Văn Thanh nói vậy cũng chỉ cam chịu mà im lặng.

- Ông Hải, đưa chai nước.

Hết Đức Chinh quay sang Văn Hậu và hết Văn Hậu, Quế Ngọc Hải chính là đối tượng tiếp theo xuất hiện trong mắt Văn Thanh.

Ngọc Hải đưa cho Văn Thanh một chai nước, xé một gói mì tôm nhai rôm rốp.

- Đi từ sáng đến giờ được khoảng bảy cây số, còn bốn mươi ba cây và một ngọn núi bảy trăm mét.

- Ông nói cho nhiều vào , rồi ăn cho cố xác ... Biết đường còn dài mà dùng lương khô rồi , hết lấy gì tôi ăn .

Ngọc Hải bị Văn Thanh xiên xỏ cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục nhai mì tôm và nói nhiệm vụ chính .

- Anh nghĩ tối nay chúng ta sẽ đến được hạ nguồn của con suối Văn Thanh suy đoán .

Duy Mạnh và Ngọc Hải trực tiếp phớt lờ Văn Thanh, cùng nhau bàn kế hoạch dựng chỗ ngủ và tính toán hành trình còn lại .

2203 - Đi Tìm Chân Trời - Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ