Ánh nắng yếu ớt nhè nhẹ xuyên qua từng kẽ lá xơ xác, chạm nhẹ xuống khuôn mặt thanh tú của một chàng trai trẻ. Hàn Bân khẽ cựa mình, dụi dụi đôi mắt to tròn lấy hai cái, y nheo mắt để nhìn rõ khung cảnh xung quanh bản thân lúc này. Cây cối mọc um tùm, đều là những loại cây cổ thụ to lớn phải có đến vài trăm năm tuổi rồi, đến mặt đất cũng toàn là cỏ dại, không hề bằng phẳng, rõ ràng là so với khu rừng y trước khi ngất đi hoàn toàn khác biệt. Nói đúng hơn là với thời đại ngày càng phát triển, mấy khu rừng rậm rạp, đầy sức sinh trưởng thế này chẳng còn mấy, có còn thì cũng chẳng phải nơi mà y ngã xuống. Hàn Bân xem xét khu rừng một hồi, cuối cùng cũng rút ra một nhận định là mình chẳng còn ở Nhạc Nguyên nữa, mà đã bị dịch chuyển đến nơi nào rồi. Chống hai tay đứng dậy, Hàn Bân phủi phủi mấy vết đất lấm lem trên chiếc quần âu của y, thầm than vãn, cái quần y mới mua thế mà đã dính bẩn rồi, có phải là quá nhọ rồi không? Đã vậy quần áo còn trở nên ẩm ướt vì dính hơi sương còn vương trên mấy ngọn cỏ dại mọc đã cao đến ngang đầu gối của con người. Đầu tóc y cũng rối loạn cả lên, còn bị dính đất thành ra trở nên nhớp nháp kết lại với nhau. Hàn Bân đưa tay lên sờ sờ mái tóc đã bị dày vò đến thảm hại của mình, nghĩ đến việc chàng thanh niên hào hoa tuấn tú vạn người mê như y cũng có ngày trở thành bộ dạng này. Thở dài một hơi, y lôi từ ra trong túi áo một chiếc la bàn, gì thì gì, vẫn là phải tìm đường về nhà trước đã. Mà rừng rậm thế này, xác định phương hướng cũng khó, nhìn kim chỉ trên la bàn, y quyết định đi về phía Tây, chẳng phải người ta thường bảo nếu có lạc đường thì cứ đi về hướng mặt trời lặn thì sẽ có người hay sao. Nghĩ vậy, Hàn Bân liền đi một mạch về phía Tây, đi đến độ mặt trời đã thật sự xuống núi, hai chân cũng đã mỏi lừ, y những tưởng mình còn thật sự phải ngủ lại nơi rừng núi hoang vu này, may mắn thay, Hàn Bân cũng đến được nơi có người sinh sống. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến y không tài nào ngậm miệng lại được. Một khung cảnh về thời cổ đại của Nhạc Nguyên, từ quần áo cho đến từng căn nhà, đều là dáng vẻ của Nhạc Nguyên mấy nghìn năm về trước. Không phải... là y đi nhầm vào đoàn làm phim nào đó rồi chứ? Hàn Bân thôi không ngỡ ngàng nữa, y nhanh chóng đến một quán bán màn thầu gần đó, hỏi thăm.- Mấy người đang quay phim hả? Bố cục cũng chân thực quá nhỉ?
- Vị công tử này, người từ nơi khác đến hả? Y phục kì lạ, ngôn từ cũng khó hiểu? _ Chủ quán bánh bao nhìn y đầy vẻ khó hiểu, dùng ánh mắt dò xét từ đầu đến chân Hàn Bân.
Nghe người chủ quán kia nói, y liền cảm thấy có chút không ổn, này là tình huống gì đây?
- Thôi đừng diễn nữa, ông diễn cũng thật quá đấy._ Hàn Bân cười khan hai tiếng, giọng nói yếu ớt cố lưu lại chút hi vọng.
- Cái vị công tử này hay thật, không phải đầu óc ngươi có vấn đề chứ? Đây là thành Bạch Hoa, ngươi từ nơi nào đến? Đông Ba hay Thanh Huyền? Không đúng, ta từng gặp qua vài thương nhân từ Đông Ba và Thanh Huyền, không ai ăn mặc giống ngươi cả.
Người chủ quán càng lẩm bẩm nhiều, nụ cười trên môi Hàn Bân dần tắt ngúm. Nhìn quần áo người này đang mặc là một tà áo dài xuống dưới tận mắt cá chân, cổ áo được may theo kiểu cổ chéo, miệng cổ thấp để lộ bên trong còn có xiêm y mặc nhiều lớp, ống tay áo cũng được may rộng dài xuống, lại thêm mấy địa danh mà người đó vừa nói, Hàn Bân nhẩm lại, chẳng phải đều là những khu vực mà khi Nhạc Nguyên chưa được thống nhất hay sao? Đừng bảo là y đã xuyên không nhé? Hàn Bân toát mồ hôi lạnh, nhìn quần áo người đối diện mình, cộng với mấy cái y vừa suy ra, đại khái đây là thời nhà Kim đi? Nuốt khan một ngụm nước bọt, y thấp giọng hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanfictionLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...