CHƯƠNG 18

227 14 14
                                    

Vài tên lính kéo Hàn Bân trở về phòng, chỉ còn lại mỗi Trí Quân và Hoàng quý phi ở lại điện, ánh mắt nàng có chút hoảng loạn, nàng cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào nền đất, nàng cứ ngỡ Trí Quân sẽ vạch trần nàng ngay tại đây nhưng không ngờ hắn lại thay nàng nói dối, điều này càng khiến nàng lo sợ hơn. Nhưng khác với dự đoán hắn sẽ nổi trận lôi đình, Trí Quân tiến gần đến ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng nói.

- Trẫm tin tưởng con người nàng, nàng đừng quá lo lắng nữa.

Cả người Hoàng Ngạc như trút được gánh nặng, hoàn toàn thả lòng người dựa vào trong lồng ngực to lớn và vững chãi kia mà hoàn toàn không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt Trí Quân lúc này, đôi mắt hắn chỉ toàn là sự âm u lạnh lẽo, tựa hồ như hắn muốn giết người bằng ánh nhìn ấy. Bàn tay đặt trên cánh tay của Hoàng quý phi cũng siết chặt hơn, đối với Trí Quân, sự trung thành là tuyệt đối cũng là điều duy nhất hắn cần, những kẻ đã phản bội, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không được tử tế, bất kể là ai đi nữa.

Sau khi bị đưa về phòng, Hàn Bân thấy phòng mình trống trơn, không có lấy một vật dụng gì ngoài một cái gối và hai cái chăn, những tập giấy y từng luyện viết theo nét chữ của hắn cũng đều bị lấy đi mất, ngay cả áo dạ và bật lửa của y cũng bị mang đi, nghe nói là, Trí Quân sai người tịch thu những vật dụng này nhằm ngăn chặn ý định tạo phản của y. Hàn Bân nhìn ra phía cửa đã bị khóa từ bên ngoài, đôi môi không nhịn được mà nở nụ cười tự giễu, giễu cợt chính bản thân mình quá đỗi ngu ngốc, cũng quá mực tin người, sau tất cả những lời hắn nói ra y vẫn cố bám víu vào một niềm hi vọng nhỏ giọt mong manh để rồi chính Trí Quân là người dẫm tan bành niềm hi vọng đó. Mọi chuyện ở nơi này diễn ra như một canh bạc mà Hàn Bân dùng tất cả sự tin tưởng dành cho hắn đem ra đánh cược đều thua sạch, y thua một cách triệt để, thua đến tâm phục khẩu phục, lòng người khó đoán, nhưng lòng dạ đế vương mới là thứ khó nắm bắt hơn cả. Hàn Bân nghiên cứu tâm lý học để rồi lại rơi vào chính cái bẫy tâm lý của người khác, Trí Quân thông minh hơn người, hắn biết cách lợi dụng tình cảm của kẻ khác, mà con mồi là y đây tâm can tình nguyện chui đầu vào rọ, để mặc cho hắn thao túng bỡn cợt trong tầm tay. Y không rõ mục đích thật sự của Trí Quân là gì, mà y cũng không thể đoán được, ngay từ đầu y đã thua hắn trong việc đoán tâm tư của hắn, thì cũng sẽ chẳng có chuyện sau này sẽ thắng được. Trí Quân nhốt y vào trong phòng, hàng ngày cơm vẫn mang đến đầy đủ, chỉ là Hàn Bân mất đi tự do, chỉ có thể ngắm cảnh tuyết rơi mỗi ngày qua song cửa sổ. Y đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về rất nhiều thứ, nghĩ về vương quyền, về tình thân của hoàng thất và về cái gọi là chân ái mà Trí Quân từng nói. Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, bám lên từng khe cửa sổ, nhuộm trắng nó, đồng thời thổi vào bên trong từng cơn gió lạnh buốt. Ánh mắt Hàn Bân nhìn tuyết mỗi ngày lại càng trở nên vô hồn hơn, y nghĩ rằng có lẽ chân ái ở nơi chỉ toàn mưu mô lừa lọc này cũng chỉ những đợt gió buốt ngoài kia mà thôi, lạnh lẽo và vô tình, hay cũng giống như tuyết kia, dày đặc lên nhiều nhưng rồi cũng tan chảy thành nước. Hàn Bân cũng không biết ý nghĩa thực sự là gì, chỉ tự suy đoán rồi lại tự làm tổn thương bản thân, y vẫn luôn không thể hiểu Trí Quân sao không dùng một đao giết quách y đi, lại chỉ nhốt y vào căn phòng nhạt nhẽo cô quạnh này, thậm chí còn cho thái y tới chữa bệnh cho y. Chẳng lẽ hắn muốn y chết rục trong căn phòng này vì sự cô đơn và lạnh lẽo sao ? Nếu mà ý định của hắn là như vậy thì hắn đã gần tới đích thành công rồi. Bởi gần đây, khi mà Hàn Bân chẳng có việc gì làm ngoài ngồi thừ người ra nhìn khung cảnh bên ngoài, là lúc y bắt đầu nghĩ về cái chết nhiều hơn. Hàn Bân dường như cảm thấy chán chường với mọi thứ xung quanh, y không thể ăn một cách ngon miệng, luôn cảm thấy những thứ mình đang nhai trong miệng như những hạt cạt thô sạn, không mùi vị, không cảm giác, y cũng không thể có được một giấc ngủ an lành, hằng đêm Hàn Bân đều tỉnh giấc vì những ác mộng, khung cảnh luôn là Trí Quân cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng, không mảy may để ý đến y, hắn cho y là nội gián, hắn mang y ra trêu đùa trước mắt các vị phi tử của mình, như là một kẻ hèn mọn đã nhiều lần phải cầu xin tình yêu của hắn. Ban đêm nằm mơ, ban ngày những giấc mơ đó càn phá tâm can của Hàn Bân, cứ như một căn bệnh ung thư, ăn mòn tim gan của y, đau đớn thống khổ tột cùng. Trên khuôn mặt y dường như còn chẳng thấy nổi một nụ cười nữa, nó chỉ đơn điệu vô cảm với mọi thứ xung quanh. Chỉ những điều này thôi cũng đã đủ chỉ ra cho Hàn Bân thấy, y đang mang trong mình một căn bệnh tâm lý, tên của nó là trầm cảm. Loại bệnh này dường như đang ăn sâu dần vào xương cốt của y, ý định tìm đến cái chết ngày càng sục sôi trong tâm trí Hàn Bân. Căn bệnh này là thứ bệnh ít ai vượt qua được nó, hầu hết những người bị bệnh này đều chọn một con đường khiến cho bản thân được thanh thản nhất, đó là chết đi. Chỉ có chết đi rồi, họ mới không phải cảm nhận nỗi đau lan tràn ra từng thớ thịt, xâm chiếm tâm trí của họ nữa. Và Hàn Bân cũng vậy, vì phải đối mặt với sự cô đơn chán chường quá lâu, mầm mống của bệnh càng phát triển mạnh mà Hàn Bân cũng không muốn trị liệu nó, y quá mệt mỏi vì luôn phải chống chọi mọi thứ một mình rồi, lựa chọn thoái mái nhất chỉ có cái chết, chỉ có nó mới xoa dịu tâm hồn đang tàn úa héo mòn từng ngày trong căn phòng chỉ tràn đầy không khí lạnh lẽo này rồi. Dù sao ở đây Hàn Bân cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong cả cái sa mạc rộng lớn, có mất một hạt cát đi cũng sẽ chẳng có ai để ý. Thế nhưng mọi việc không được như y dự liệu, y không thể ngờ rằng vào bữa tiệc đầu xuân của hoàng thất Kim Thành, Trí Quân lại cho người mời y đến dự tiệc, hoàn toàn không nhắc gì đến vụ án mất trộm văn kiện bí mật, như thể y vẫn là quân sư được hắn sủng ái và tôn quý. Có quá nhiều người đến và canh phòng cẩn mật khiến Hàn Bân không thể tìm cách tự tử được như mình mong muốn. Hàn Bân chỉ có thể khóac lên người bộ y phục cao quý của quân sư, đến buổi tiệc với vẻ mặt lạnh tanh, không có lấy một tia cảm xúc.

[SHORTFIC] LUÂN HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ