Ngày ra quân cuối cùng cũng đến, những tiếng hò hét vang vọng cả một vùng trời, từ bên trong lẫn bên ngoài thành Cô Tô như va vào, như hòa lẫn với nhau, báo hiệu cho một trận chiến sắp nổ ra, mang theo mùi vị của sự thương vong. Trí Quân đứng trước gương trong lều trại, hắn dang hai tay để nô tỳ mặc lên mình bộ áo giáp nặng nề, uy nghi. Bộ áo giáp được chế tạo kĩ lưỡng, từng bộ phận đều được cấu tạo chặt chẽ tạo nên một vẻ kiên định vững chắc, đặc biệt là khi mặc trên người Trí Quân, càng tôn lên sự uy vũ oai phong của hắn. Hàn Bân đứng bên cạnh mà không khỏi trầm trồ, mắt không rời Trí Quân lấy một lần, y cảm thấy sự cao ngạo cùng phong trần này ngoài Trí Quân ra không ai có được khí chất như vậy. Là quân vương thì sẽ vô cùng nghiêm nghị, cao sang, một loại khí chất của vương giả, nhưng khi khoác lên người bộ áo giáp kia, hắn như một vị tướng đã chinh chiến nhiều năm, trong ánh mắt hắn dường như có thể quyết chiến với tất cả, sự tự tin ngạo mạn đó đều được thể hiện từ phong thái, cử chỉ của Trí Quân, một kẻ hoàn hảo đến đáng sợ. Đến khi tất cả nô tỳ mặc bộ giáp chỉn chu cho hắn, Hàn Bân liền lại gần hơn đứng trước mặt hắn, y đưa bàn tay có chút thô ráp của mình khẽ mân mê từng đường nét trên phần ngực áo, đôi môi hé một nụ cười dịu dàng.- Ngươi thích bộ giáp này sao?
Dáng vẻ của Hàn Bân dịu êm đến mức khiến Trí Quân cảm thấy không thực, nó khiến lòng hắn đang cứng rắn vì trận ra quân liền nhanh chóng mềm nhũn lại, một cảm giác bình yên đến lạ lùng ùa về ngay trước thềm một trận chiến sinh tử.
- Bộ giáp tinh xảo, ta đúng là có thích, nhưng ta càng là thích người đang mặc nó hơn.
Trí Quân bật cười một tiếng, tay nắm chặt lấy tay Hàn Bân, đôi môi mỏng tạo nên một đường cong bán nguyệt đẹp đến chói mắt, vô cùng mỹ lệ.
- Bất kể thứ gì người thích, ta đều có thể đưa ngươi. Bộ giáp này hay cả người đang mặc nó cũng vậy.
Vòng hai tay ôm trọn lấy eo Trí Quân, Hàn Bân áp đầu mình vào cỗ ngực cứng rắn kia, giọng nói du dương như rót mật bên tai hắn.
- Điều ta muốn, chỉ mong người có thể bình an khải hoàn!
- Được. Ta hứa với người, đây là sẽ là lời hứa đầu tiên ta thực hiện cho ngươi, là Kim Trí Quân thực hiện cho Kim Hàn Bân.
Trí Quân cúi mặt xuống gần khuôn mặt Hàn Bân, dịu dàng đặt lên vầng trán thanh tú của y một nụ hôn, nụ hôn của một lời hứa kiên định. Luyến tiếc buông Trí Quân ra, Hàn Bân trông theo hắn đang từng bước ra ngoài doanh trại, thực hiện hoài bão của mình. Hắn dũng mãnh hô vang một tiếng, bắt đầu cho một cuộc chiến hỗn loạn.
Bão cát cuồn cuộn phủ mờ trời trong, ẩn hiện trong làn khói mờ ảo là đội quân của Trí Quân đang dần dần tiến sâu vào trong thành Cô Tô, sau khi đã nhanh chóng phá cổng thành bằng nhiều đợt tấn công. Quân đội của hắn đi đến đâu, như là một vị tử thần đem lưỡi hái tới đó, sát phạt rất nhiều người, xác chết nhiều vô kể. Tiếng giáo mác va chạm, tường thành hoàng cung từng chút một bị phá vỡ, cả thành Cô Tô biến thành một vùng khói lửa tàn khốc, một trận địa điêu tàn. Trận chiến kéo dài suốt mười lăm ngày, hoàng gia Cô Tô đều bị giết sạch, không còn sót lấy một người. Bạch Hoa đại thắng, Trí Quân cũng tạo nên một trang sử vang danh cho đời mình, bách chiến bách thắng, tài trí hơn người, một vị quân chủ tài ba chỉ trong vòng bốn tháng đã đánh đổ hai đất nước rộng lớn. Trận chiến kết thúc, Hàn Bân theo lệnh tiến vào trong thành, nhưng trước mắt y là một bãi thi thể, phủ kín cả mặt đất, tiếng khóc thương, tiếng gào thét căm hận hòa lẫn với mùi máu tanh tỏa ngập trong thành. Phải dẫm lên từng xác người để đi đến ngai vàng quyền khuynh tối thượng, Hàn Bân tự hỏi Trí Quân cảm thấy thế nào, chẳng phải ước mơ của hắn là dân chúng thoát khỏi lầm than sao, thế nhưng những xác chết nằm đây, người già có, trẻ con cũng có, toàn bộ một gia tộc cũng có, đối với bọn họ một kiếp phù du lại qua đi, chỉ vì chiến tranh mà Trí Quân dấy lên. Từ xa xa, Hàn Bân đã thấy ngọn cờ của Bạch Hoa giương cao trên nóc hoàng cung của Cô Tô, cùng dáng vẻ thân thương của hắn nữa. Trí Quân đang tự hào tuyên bố về sự giải phóng khỏi chế độ thối nát của Cô Tô, cũng như việc thống nhất giữa các vùng, không khỏi nảy ra tranh chấp ở biên giới nữa. Hàn Bân nhìn xung quanh mình, không một ai ở đây tung hô vạn tuế, chỉ có những ánh mắt căm phẫn cùng chửi rủa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanfictionLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...