- Khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày nay, quân sư liên tiếp ra vào phủ nhiếp chính vương.Bàn tay đang phê duyệt tấu chương ngưng trệ trong không trung một lát sau đó nặng nề đặt xuống. Hắn thở dài một tiếng, tin đồn không phải lúc nào cũng vô căn cứ, không có lửa làm sao có khói.
- Được rồi, ngươi lui xuống đi.
- Thần tuân lệnh.
Nghe được bẩm báo như vậy, Trí Quân chẳng còn tâm trí nào với đống tấu chương nữa. Hắn vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn tin tưởng Trí Tài như ngày nào nữa, ngay từ khoảnh khắc cậu tấu lên hắn muốn đem Hàn Bân về làm chính thê, trong lòng Trí Quân đã có nghi kị với Trí Tài. Ngày qua ngày, nghi kị lẫn những tin đồn kia khiến khoảng cách giữa cả hai dường như mỗi bước lại một xa, không cách nào vãn hồi.
Bỏ tấu chương qua một bên, Trí Quân trở về phòng của Hàn Bân đợi y, chỉ muốn dùng lòng tin của mình dành cho y thắp lên cho bản thân một hi vọng mong manh.
Dáng vẻ Hàn Bân xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào thư phòng như mọi ngày khiến Trí Quân cảm thấy nhức mắt. Hắn luôn không biết y đã làm gì mà mỗi ngày đều mang bộ dạng mệt mỏi, đau lòng không thôi, vừa giận y không biết tự chú ý sức khỏe, vừa giận bản thân không có nhiều thời gian cùng y. Thế nhưng sau khi nghe lời đồn kia, trong lòng hắn lại khó chịu không ít, thậm chí còn dấy lên những nghi ngờ không tên.
Không phải Trí Quân không muốn tin tưởng Hàn Bân, chỉ là quá nhiều sự việc diễn ra khiến hắn nảy sinh lòng nghi kị, huống hồ người hắn nghi kị lại là Trí Tài chứ không phải Hàn Bân. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy chính tai nghe được, Trí Quân không muốn đặt bất cứ giả thuyết gì về Hàn Bân, hắn là tin tưởng y tuyệt đối.
- Hàn Bân ? Ngươi ổn chứ ? Hàn Bân ?
Nghe tiếng Trí Quân văng vẳng bên tai nhưng hiện tại đến mở miệng Hàn Bân cũng thấy khó khăn, chỉ có thể vô lực ngã vào lòng Trí Quân.
Mỗi ngày uống loại thuốc kia cứ như cực hình tra tấn, thậm chí còn khiến sức khỏe y suy giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu rời khỏi thuốc, bị mất cảm giác an toàn, Hàn Bân sẽ trở nên tiêu cực, thậm chí sẽ có những hành vi ngang ngược vô lý. Y chỉ sợ nếu bản thân biến thành như vậy sẽ khiến Trí Quân ghét bỏ, nên y tận lực tạo cho Trí Quân một hình ảnh vui vẻ ỷ lại vào hắn, mặt khác lại đi uống thứ thuốc kia để an thần.
Dù không phải là thầy thuốc Hàn Bân cũng có thể đoán được kết cục cho chính mình nếu như cứ lạm dụng loại thuốc này, chẳng mấy chốc, sẽ vì sức khỏe suy nhược, cận kề cái chết. Y không muốn chết, càng không muốn rời xa Trí Quân, nhưng nếu không có được cảm giác an toàn từ hắn đồng nghĩa với việc y vẫn phải tiếp tục giằng co với từng thang thuốc mỗi ngày.
Chìm trong suy nghĩ mê man, Hàn Bân nửa tỉnh nửa mê ở trong lòng Trí Quân, rốt cục cũng phát sốt.
Cả người y nóng ran, mồ hôi trên trán túa ra như nước, thần trí cũng không còn minh mẫn nữa, đầu óc đột nhiên hiện lên hình ảnh Trí Tài ban sáng.
Trí Tài nhận thấy loại thuốc này càng ngày càng bất thường, sức khỏe Hàn Bân cũng suy giảm rõ rệt vì nó. Khuyên can y không được, bèn muốn bẩm báo lên Trí Quân. Nhưng lại bị Hàn Bân sống chết ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanficLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...