Đối diện với Hàn Bân, Trí Quân thẳng thắn thừa nhận việc khuất tất mà hắn làm không chút do dự khiến Hàn Bân tròn mắt nhìn hắn, đầu óc y ngưng trệ vài giây, nét sững sờ ẩn hiện rõ trên khuôn mặt y. Đương nhiên là những biểu cảm này đều lọt vào trong mắt Trí Quân, dù biết trước phản ứng của Hàn Bân sẽ là như vậy nhưng hắn vẫn không tránh khỏi việc tâm trạng bị trùng xuống.Trí Quân cúi mặt xuống gần sát mặt Hàn Bân hơn, ánh mắt còn mang trong đó chút xót xa.- Sao vậy ? Ngươi sợ sao ?
Hơi bất ngờ vì câu hỏi tiếp theo của hắn, Hàn Bân có chút ngây người, ngay sau đó lại nở một nụ cười hiền hòa, bàn tay cũng đưa lên vuốt ve lấy gò má chẳng đầy đặn lắm của Trí Quân.
- Sao ngươi lại nghĩ như vậy ? Ta chỉ là rất tò mò tại sao ngươi lại làm như vậy thôi. Ta biết bệ hạ của chúng ta sẽ không làm một chuyện gì trái với luân thường đạo lý mà không có mục đích gì cả.
Nụ cười của Hàn Bân như tiên dược xoa dịu đi hết những phiền muộn của Trí Quân, hắn luôn cảm thấy Hàn Bân như một vị thần được ban cho hắn vậy, bất kể là chuyện gì hắn làm, hắn nói, người khác có thể nghi ngại, nhưng Hàn Bân sẽ không, y sẽ luôn hỏi điều khiến Trí Quân làm vậy là gì thay vì hỏi hắn làm chuyện đó sẽ thành công hay không. Hàn Bân luôn bên cạnh hắn, ủng hộ hắn, đem đến cho hắn sự dịu êm như dòng suối mát trong chảy giữa những khe hẹp trên một mảnh đất đá khô cằn, điều mà không một ai có thể làm được. Nam nhân này là một người đáng được trân quý đến nhường nào, chỉ có Trí Quân hiểu rõ, hắn vô thức mà siết lấy vòng eo Hàn Bân chặt hơn, gục mái đầu đã có vài sợi tóc rối vì mệt mỏi lên hõm vai sâu và rộng của y.
- Phụ hoàng không hề thích ta, nói đúng hơn là người chưa bao giờ dừng mắt trên người ta dù chỉ một lần.
Nghe Trí Quân đang nói cứ như thể một đứa trẻ đang làm nũng vì không được tình thương của bố, Hàn Bân liền cảm thấy so với y tưởng tượng thì cuộc sống của Trí Quân trước khi lên làm vua hẳn là rất khắc nghiệt, ở thời hiện đại, Hàn Bân cũng đã thấy qua mấy cảnh con cái không được bố ruột yêu thương, ở thời đó vốn dĩ cũng đã chẳng dễ dàng gì, huống hồ là một nơi đầy hủ tục phong kiến thế này, hoàng tử của một nước mà không được vua cha yêu thương thì khác nào để cho các hoàng tử khác khinh thường chế giễu ? Dù Trí Quân chỉ nói có hai câu nhưng cũng đủ để Hàn Bân cảm nhận được sự tủi hờn mà hắn từng phải chịu trong quá khứ, trong lòng y cũng xuất hiện một cảm giác đau lòng. Hàn Bân đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài của hắn, vô cùng nhỏ nhẹ và mềm mỏng lên tiếng.
- Ngươi đã vất vả nhiều rồi.
Cảm nhận được bàn tay Hàn Bân đang đặt trên đầu mình ra sức xoa xoa, khuôn mặt Trí Quân đang vùi ở hõm vai y không động đậy, nhưng đôi môi hắn đã xuất hiện nét cười.
- Không sao. Ta cũng không quá so đo việc này, cũng chưa từng oán trách phụ hoàng tại sao lại đối xử với ta như thế. Việc giả truyền thánh chỉ là do ta thấy phụ hoàng quá mức bê bối, những năm cuối đời của người khiến không ít dân chúng lâm vào cảnh khổ sở lầm than, không có nổi một bữa no. Ta thân là một thần tử của Bạch Hoa, một người con của phụ hoàng lại không thể can ngăn khiến ta tự hổ thẹn với lòng. Vì vậy ta quyết tâm phải giành được ngôi vị quân chủ có quyền khuynh thiên hạ này, chỉ có thế, ta mới giúp được cho thần dân của Bạch Hoa có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanficLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...