Từng tán hoa anh đào phiêu phiêu trong gió, sắc hồng tản ra điểm nhẹ trên nền trời xanh biếc, rực rỡ lên cả một khoảng không. Vài cánh hoa khẽ khàng hạ cánh trên vạt áo của thiếu niên phong nhã. Trên mái tóc ngắn gọn cũng đã vương lại vài lát cánh hoa mỏng. Hàn Bân đứng bên hồ Yên Cẩm, ánh mắt mông lung nhìn khung cảnh tuyệt mỹ, trong lòng lại nén tiếng thở dài. Khi y xuyên không đến đây mới là đầu đông, vậy mà đã sang xuân rồi, y vẫn chưa tìm được cách trở về. Dù trong thời gian qua Trí Quân không ngừng huy động người tìm kiếm ở khu rừng phía Tây, nhưng vẫn không hề có manh mối gì cả, đó chỉ là một khu rừng bình thường, không có lỗ hổng không gian, không có bất cứ một cái gì có thể đưa y quay trở về. Hàn Bân đi đã lâu như vậy, hẳn là bố mẹ y ở nhà lo lắng nhiều lắm, đột nhiên con trai mình lại mất tích, có người bố người mẹ nào là không lo được đâu. Y chỉ mong có thể về trước khi hai người họ lo lắng đến phát điên. Đột nhiên bả vai Hàn Bân nặng trịch, cả thân thể cũng trở nên ấm hơn. Một tấm áo lông khoác lên người y, bao trọn cả cơ thể. Y quay đầu lại đã thấy Trí Quân mỉm cười dịu dàng nhìn y.- Dù đã sang xuân trời vẫn còn mang theo hàn khí, ngươi như thế nào lại ăn mặc mỏng manh vậy ?
Hàn Bân mỉm cười nhìn lại Trí Quân, không đáp, sau đó hướng về phía Hoàng quý phi đang đứng bên cạnh, khẽ gật đầu. Thật lòng thì Hàn Bân không ưa vị Hoàng quý phi này cho lắm, nàng ta là một kẻ có tâm cơ thâm sâu khó lường, khác với hoàng hậu, người mà chỉ có tình yêu đơn thuần với hoàng thượng. Nhớ lại một lần trong thư phòng, Hàn Bân đang ngồi luyện chữ như mọi lần thì thấy hoàng hậu bưng canh tẩm bổ đến. Đáng lý việc này chỉ giao cho nô tỳ là được rồi, nhưng nàng luôn tận tâm tận lực như vậy, khiến y không nhịn được mà phải cảm thán một câu.
- Hoàng hậu đúng là rất thật lòng yêu thương bệ hạ.
Thấy Hàn Bân đột nhiên nói vậy, Trí Quân thấy làm lạ bèn hỏi.
- Sao ngươi lại nghĩ như thế ?
- Nàng ấy thân là hoàng hậu, nhưng những việc động tay động chân mà liên quan đến bệ hạ, đều tự mình làm và kiểm tra, chứng tỏ nàng ấy rất quan tâm người. Hơn nữa, từ trong ánh mắt của hoàng hậu thần có thể cảm nhận được.
- Từ trong ánh mắt sao ? Lại là một điều thú vị ở thế giới của ngươi à ? Ngươi nói xem nào ?
Hàn Bân bất ngờ đưa mặt mình sát mặt hắn, rồi lấy tay chỉ vào mắt.
- Cái vòng tròn màu đen nhỏ hơn ở bên trong mắt này gọi là đồng tử, kích thước của nó sẽ thay đổi lớn hay nhỏ tùy theo độ mạnh yếu của môi trường ánh sáng xung quanh. Khi xung quanh có nhiều ánh sáng, đồng tử sẽ thu nhỏ lại, nhưng nếu xung quanh là bóng tối, đồng tử sẽ nở to ra. Đây hoàn toàn là một hiện tượng xảy ra rất tự nhiên, con người không thể nào không chế được độ to nhỏ của nó.
- Vậy chuyện này có liên quan đến việc hoàng hậu thích trẫm sao ?
- Ngoài việc to nhỏ do ảnh hưởng của môi trường, nó còn bị ảnh hưởng theo người. Đối với người mà họ có hứng thú hay vô cùng thích, đồng tử của họ sẽ tự khắc nở to ra, còn nếu là người họ ghét, bài xích thì đồng tử sẽ thu hẹp lại. Việc thu hẹp hay nở rộng đồng tử là việc con người không có cách nào điều khiển được, nên nhìn vào mắt là điều chân thật nhất. Hoàng hậu mỗi khi nhìn người, đồng tử mở to ra, chứng tỏ nàng đối với người là vô cùng thật tâm thật ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanfictionLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...