CHƯƠNG 2

226 20 1
                                    







- Vậy theo trẫm về cung, thế nào?

Nghe khẩu khí của Hàn Bân cũng thấy y không tầm thường, nếu là nhân tài, một vị đế vương như hắn tất nhiên phải triệt để trọng dụng rồi. Hàn Bân mỉm cười, lại theo tư thế cũ, cúi người cung kính.

- Thảo dân xin đa tạ long ân của hoàng thượng.

Trí Quân không nói thêm từ nào nữa, xoay người bước về phía hoàng cung, Hàn Bân cũng nhanh nhẹn nối gót hắn mặc cho hai tên tùy tùng kia hạnh họe y từ nãy đến giờ. Bước vào trong hoàng cung, y vô cùng ngỡ ngàng, từng thấy các tòa thành với các cung ở trên phim, nhưng cũng không đồ sộ đến mức này. Nơi này rộng lớn, lại lắm ngõ ngách, nếu không phải là quen thuộc đường thì đi lạc cũng không có gì lạ, ai mà bị bắt vào đây thì tuyệt đối không có cách nào trốn ra, không chỉ vì lắm lối đi mà còn được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Y đi theo hắn cùng lắm mới đi qua được hai cửa cung mà đã gặp năm, sáu tốp thị vệ xếp thành hàng nghiêm chỉnh đi lại canh gác mọi ngõ ngách. Từng lát gạch y bước lên đều là loại thượng hạng được thương nhân ở Đông Ba dâng lên, màu sắc thanh tú hài hòa, ánh nắng chiếu vàng lại càng thêm độ sáng trong của nó. Còn hoa văn trên thành cho đến tường, đều là những con rồng được chạm khắc tinh xảo, đường nét mềm mại, như thể là được thổi hồn vào vậy. Hàn Bân mải mê ngắm đến mức hai tên thị vệ kia phải lấy tay đập mạnh lên vai y, y mới thoát khỏi sự mê đắm của nơi đây. Nhưng Hàn Bân nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến kết cục của tòa thành mai sau, từ một nơi đẹp đẽ và đầy quý phái như này, sau lại chỉ còn là một đống đất đá khô cằn, y không khỏi có chút thương tiếc, nhưng có thương tiếc nữa y cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể chép miệng hai cái, dẹp cái suy nghĩ lo chuyện bao đồng của mình đi. Nhìn bóng lưng cao to ngạo mạn trước mắt, việc y cần làm bây giờ là phải lấy lòng người này, để hắn cho y một cuộc sống đầy đủ đã, sau đó mới dần dần tìm cách trở về. Hàn Bân nhìn quanh quất, không biết là đi đến cung nào rồi, hoàng thượng từ lúc đi về cũng chưa nói thêm câu nào với y, không biết là đang dự tính chuyện gì? Tuy là qua suy đoán Hàn Bân cũng biết Trí Quân không có địch ý với mình, hắn cũng chưa có biểu hiện gì của một bạo quân cả, nhưng khó đoán nhất chính là lòng dạ quân vương, chỉ cần hắn không hài lòng chuyện gì đó với y, truyền xuống một lệnh, y liền mất mạng như chơi. Đột nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng nói thanh thoát như sương ban mai, lại dịu dàng điềm đạm.

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ.

- Miễn lễ._ Kim Trí Quân phẩy tay một cái, nhưng trong ánh mắt lại có chút ôn nhu.

Hàn Bân nghiêng người, nhìn về phía trước, một thiếu nữ đẹp tựa như hoa mang sắc hương của thiên đàng hiện ra trước mắt y. Nàng khoác lên mình một bộ hoàng y, trên y phục còn thêu những đóa hoa mẫu đơn rực rỡ, như chủ nhân của nó vậy, từng dải lụa thướt tha đặt trên người nàng trông càng thêm phần hoàn mỹ. Nghi quý phi đưa mắt về phía y, ánh nhìn mang vẻ sợ hãi. Hàn Bân nhìn ánh mắt của mỹ nhân, chợt nhớ ra bản thân trông kì lạ thế nào ở nơi đây, đành cụp mắt xuống, lui về sau. Trí Quân là một người thông minh, chỉ vài hành động nhỏ nhặt, hắn đã nhận ra nữ nhân của hắn đang run sợ trước vị nhân tài mà hắn đem về. Bật cười một tiếng, Trí Quân bước lên cạnh Nghi quý phi, nắm lấy tay nàng, nhỏ nhẹ ôn hòa.

[SHORTFIC] LUÂN HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ