CHƯƠNG 6

210 26 31
                                    




Tiếng ồn huyên náo vang vọng từ trên cao vọng xuống, tiếng người gào thét tìm kiếm, ẫm ĩ cả một vùng quanh đó. Trí Quân hếch mặt lên nhìn Hàn Bân, vẻ mặt hắn còn không dấu được sự đắc thắng. Đôi môi mỏng không tự chủ mà vẽ lên nét cười.

- Trẫm đã bảo ngươi thế nào? Đệ ấy nhất định sẽ đưa người đi tìm ta mà!

- Rồi rồi, bệ hạ lợi hại, suy tính hơn thần, thần thông quảng đại, được chưa?_ Hàn Bân ngán ngẩm đáp trả, dù y quả thật có chút ngạc nhiên khi Trí Tài thật sự đi tìm hắn. Nhưng y vẫn chẳng thể nuốt nổi vẻ tự cao tự đại đáng ghét kia.

Trí Quân đối với thái độ này của Hàn Bân cũng không còn bài xích như trước, đột nhiên hắn lại cảm thấy việc có người trả treo với mình rất thú vị, ai cũng sợ hắn, chỉ y là không, vẻ mặt bí xị lúc này của Hàn Bân trong mắt Trí Quân cũng tự nhiên trở nên khả ái rất nhiều. Vì vậy hắn chỉ mỉm cười thích thú sau đó cũng không đáp trả lời y nữa.

Sau khi Trí Quân hắng giọng hô lớn một tiếng, cả đoàn người ùn ùn kéo đến bên miệng hố, che lấp cả chút ánh nắng ít ỏi chiếu xuống miệng hố. Đoàn người thấy được gương mặt của vị hoàng thượng họ đang tìm kiếm liền hô hào gào thét mừng rỡ, sau đó thả dây thừng xuống. Hàn Bân nhìn thái độ của mấy người kia, ngẫm nghĩ, sau đó lại nhìn về phía Trí Quân.

" Hắn thì ra rất được lòng quần thần đấy nhỉ?"_ Hàn Bân lẩm bẩm. Qua một đêm nói chuyện với Trí Quân, không hiểu sao Hàn Bân rất muốn giúp hắn, giúp hắn xóa cái danh bạo quân kia đi. Dù y không chắc khả năng của mình tới đâu, có thể làm lay động hắn được bao nhiêu, nhưng y chắc chắn sẽ làm hết sức có thể.

Trèo lên trên khỏi mặt hố, Hàn Bân có chút nhăn mặt lại vì ánh sáng đột ngột rọi tới, vừa mở mắt ra nhìn kĩ thì thấy một loạt binh lính đã quỳ xuống, Trí Tài cầm đầu, dõng dạc nói

- Thần hộ giá tới trễ, xin bệ hạ thứ tội.

- Không sao. Miễn lễ_ Khuôn mặt Trí Quân vẫn thoáng nét cười, một nụ cười tủm tỉm khiến Trí Tài chú ý.

- Bệ hạ có chuyện gì vui sao?_ Gã là không hiểu, Trí Quân ghét bóng tối, càng ghét phải ở cùng với một kẻ lạ trong cùng một không gian, đáng ra phải nổi trận lôi định, quở trách bọn họ vô năng, hành sự chậm chạp chứ? Thái độ vui vẻ này là sao đây?

Trí Quân vẫn cười cười, không trả lời, hắn nghiêng người nhìn sang Hàn Bân đang mở to hai mắt nhìn sự trung thành của thần tử hắn, sau đó mở lời.

- Ngươi có cần đi về ngôi nhà phía Đông nữa không ? Binh lính cũng đã tề tựu đông đủ rồi.

Nhắc đến mới nhớ, Hàn Bân lúc này mới nhớ ra là y còn đang phá án. Nhưng vẫn có một điều khiến y băn khoăn, vì vậy y chần chừ một lúc, ánh mắt đầy phức tạp, sau cùng vẫn là nói ra.

- Bệ hạ, tiểu thư Diệc Hoa có tỷ muội hay ca ca hoặc đệ đệ nào không?

- Có, tỷ tỷ nàng ấy chính là hoàng hậu của trẫm, Diệc Vỹ. Có chuyện gì sao?

- Thì ra là vậy...

Hàn Bân đưa tay lên cằm, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Những lúc suy luận như này y luôn cần tập trung hết mức có thể, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, Trí Quân gọi y mấy lần y cũng không nghe thấy, mãi cho đến khi hắn đập tay lên vai Hàn Bân, y mới chú ý.

[SHORTFIC] LUÂN HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ