CHƯƠNG 15

194 17 11
                                    




Bước ra khỏi căn nhà với tâm trạng đầy hỗn độn, không hiểu sao Hàn Bân lại có một dự cảm chẳng lành, với tất cả những suy đoán trong đầu y lúc này, Hàn Bân chợt thấy lo sợ.

- Nhiếp chính vương điện hạ, người có thể giúp ta tìm hiểu về mối quan hệ của cả năm nạn nhân với Hạ Du được không ?

- Được.

Trí Tài gật đầu một cái, ánh nhìn thăm dò sâu xa về phía Hàn Bân, y có vẻ như đã phát hiện điều gì đó, và điều này khiến y đang cảm thấy lo lắng. Không biết vì điều gì, Trí Tài dường như không muốn Hàn Bân phải lo lắng như vậy, cậu mạnh bạo ngồi xích lại gần y, đặt tay lên trên mu hai bàn tay đang bấu chặt lấy nhau của Hàn Bân, dù rất nhanh sau đó Hàn Bân đã rút tay về. Hàn Bân cố giấu đi vẻ nghi ngờ đang dâng trào, y dè dặt cẩn thận lên tiếng.

- Không biết...nhiếp chính vương còn điều gì căn dặn ?

- Không có gì, ta chỉ muốn nói cho Hàn Bân đại nhân biết rằng, không cần phải lo sợ, Kim Trí Tài ta tuy chỉ là kẻ tài mọn, nhưng nhất quyết sẽ bảo vệ được người bình an.

- Haha đa tạ.

Đột nhiên Trí Tài lại ngồi đối mặt với y, nói chuyện nghiêm túc như vậy khiến Hàn Bân có chút bối rối. Hàn Bân không biết lời nói này có ý nghĩa gì, chỉ là tự dưng linh tính mách bảo, chuyện này không bình thường chút nào làm cho y vô thức muốn trốn tránh ánh mắt của Trí Tài. Thấy dáng vẻ ngại ngùng của Hàn Bân, nhiếp chính vương biết mình đã quá vội vàng và đường đột, cậu bèn hắng giọng, ngồi cách xa Hàn Bân theo đúng vị trí ban đầu. Bầu không khí trở nên ngại ngùng như những ngày đầu cả hai mới quen biết, gượng gạo suốt quãng đường hồi cung. Mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, mải mê suy nghĩ cho đến tận lúc về đến hoàng cung.

Vài ngày sau đó, Hàn Bân nhận được danh sách người ra vào trong một đến hai tháng đổ lại cho đến ngày nạn nhân bị sát hại của các phủ mang tới. Nhìn vào danh sách, quả nhiên không ngoài dự đoán của Hàn Bân, tên của một người được lặp đi lặp lại nhiều lần, mà bất cứ phủ nào, tên của người ấy cũng có mặt. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ, còn phải cần thêm chứng cứ về hung khí và động cơ gây án. Hàn Bân chăm chú nghiên cứu về những tư liệu mà mình ghi chép và thu thập được, y muốn xâu chuỗi lại tất cả sự việc để tìm ra điểm bắt đầu, Hàn Bân tập trung đến mức Trí Quân ở bên cạnh phê duyệt tấu chương gọi Hàn Bân, y mãi mới nghe thấy.

- Hàn Bân !

- Sao hả ? Ngươi gọi nhiều như vậy, có thấy phiền hay không ?

Trí Quân gọi liên tục tên y khiến y từ tập trung thành phân tán tư tưởng sau đó hoàn toàn cảm thấy phiền phức, ngay lập tức phát cáu với hắn. Ngoài tiên vương ra, chưa một ai dám quát hắn như vậy, Trí Quân chỉ biết trợn tròn đôi mắt vốn đã chẳng to lớn gì của mình chăm chăm nhìn Hàn Bân. Hắn không biết bản thân nên tức giận với y rồi trừng phạt hay làm gì nữa, trong một giây thoáng qua, Trí Quân chợt cảm nhận sâu sắc vị trí quân chủ của mình đối với người trước mặt này bị coi không ra một cái gì.

- Ngươi... không nghĩ là mình to tiếng quá rồi hay sao ?

Rốt cục Trí Quân cũng không nổi nóng được với Hàn Bân, chỉ bất lực thốt ra vài từ kia. Sau khi cơn bực tức qua đi, Hàn Bân mới nhận ra mình vừa to tiếng với ai, nếu là trước kia hẳn là y đã phải quỳ xuống khấu dập đầu để xin hắn tha lỗi rồi, nhưng giờ có to tiếng thì sao chứ, hắn không phải chỉ đơn giản là người mà y yêu thôi hay sao ? Vì vậy Hàn Bân tinh ý rướn người hôn nhẹ lên môi của Trí Quân, nhanh chóng nhưng để lại dư vị ngọt ngào.

[SHORTFIC] LUÂN HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ