CHƯƠNG 3

192 16 0
                                    







- Nhưng mà hoàng thượng này, người có thể cho ta đi thay y phục được không?

- ...

Lần này Trí Quân hắn triệt để cạn lời với con người này, giả vờ quy củ một chút cũng không xong, hắn thật sự hoài nghi Hàn Bân chỉ đơn giản là một kẻ cổ quái không hiểu quy tắc bị lưu lạc đến nơi đây chứ chẳng phải một tên thích khách được bí mật gài vào hay gì đó như hắn đang nghĩ. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Trí Quân vẫn không thể vì một chút ngơ ngác của y mà buông bỏ phòng bị xuống được. Nếu việc y tỏ vẻ thoải mái xỗ sàng với hắn là giả, thì chỉ có thể nói khả năng diễn kịch của y quá là tài tình đi. Còn nếu là thật, thì Trí Quân lại cảm thấy đáng thương cho quốc gia nào cài y vào làm nội gián, hết mực là chê sống quá lâu.

- Kim Hàn Bân!

- Có thần._ Hàn Bân thấy Trí Quân mặt xanh mặt đỏ nhìn y sau đó lại gọi tên y, y sợ còn chưa đủ thành ý, còn phải bồi thêm một câu._ Người gọi thần là còn muốn hỏi gì sao?

- Trẫm ngang hàng với ngươi đấy à?

Dường như hiểu được việc y quá mức cao hứng mà nói chuyện với Trí Quân chắc khác nào nói chuyện với đồng nghiệp của y, quên sạch cái gọi là tôn ti trật tự, lễ nghi quy cách của thời xưa. Hàn Bân vội vàng quỳ xuống, lại bày ra bộ dạng kính cẩn, còn có vài phần run sợ.

- Thần...thần biết tội, xin hoàng thượng khai ân.

Hoàng thượng hạ tầm mắt xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình, quả nhiên khả năng ứng phó không làm hắn thất vọng, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Trí Quân không phải một vị đế vương nhỏ mọn đến vậy, động tí là xử phạt người này người kia, hắn khen phạt đều có nguyên do thích đáng, nếu không hắn so với mấy vị bạo quân, có gì khác biệt. Chỉ là Hàn Bân, người này từ khi đọc ra cả danh tự của hắn, đã luôn mang dáng vẻ lo sợ, dù đôi lúc sơ suất để lộ ra bản chất thật, nhưng chung quy vẫn là rất sợ hắn. Cũng phải, y cũng chỉ như bao kẻ khác, sợ hãi khi đứng trước quân vương mà thôi. Thở hắt một tiếng, Trí Quân phẩy tay, giọng điệu lãnh đạm.

- Y phục người đều đã ở trong phòng rồi, ngươi về đó đi. Đến giờ khác có người mang cơm đến cho ngươi. Đặc biệt, không có lệnh của trẫm, không được tự ý ra ngoài đi lại.

- Thần tuân lệnh.

Đáp lại một cách qua loa, Hàn Bân ỉu xìu theo một cung nữ đi về hướng phòng của y. Có vẻ y đã có một quyết định sai lầm rồi, nếu chỉ có thể chôn chân nơi hoàng cung này làm sao mà có thể tìm đường quay về? Hàn Bân ngồi trong phòng mà than ngắn thở dài suốt cả buổi chiều, không có internet, cũng chẳng có cái gì để giết thời gian, y chỉ có thể nhìn vào bức vách trong vô định. Đến sẩm tối, đã có người mang cơm đến cho y. Một bữa ăn cũng khá là đầy đủ, tên hoàng thượng này ít ra cũng không bạc đãi y, còn cho y ăn uống đủ ba bữa. Ăn xong xuôi, y lại ngồi thừ ra đó, một ngày trôi qua tẻ nhạt vô cùng, lúc này Hàn Bân mới cảm nhận sâu sắc được mấy vị phi tần trong hậu cung, cả ngày chỉ có thể chờ trong tẩm cung vô vị, chờ hoàng thượng đến thị tẩm. Hồi trước y xem phim, còn nghĩ là họ cường điệu hóa hình ảnh của một nữ nhân thời phong kiến, nhưng xem ra trong phim vẫn còn chưa diễn tả đủ đâu! Cái cảm giác nhàm chán này thật kinh khủng mà. Trong lúc đang than thở một nghìn lần trong đầu, Hàn Bân chợt nghe thấy tiếng từ thư phòng truyền đến.

[SHORTFIC] LUÂN HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ