- Ta ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ về thôi.
Nháy mắt tinh nghịch một cái, Hàn Bân còn không quên hôn nhẹ lên má Trí Quân trước khi rời đi.
Nhìn bộ dạng hí hứng của y khi đi ra khỏi hoàng cung thế kia, Trí Quân không khỏi lắc đầu cười thầm, rõ ràng đã trưởng thành như vậy rồi, nhưng tính tình thì y hệt một đứa trẻ ham chơi. Mà dù sao mấy ngày nay hắn cũng bận bịu với việc triều chính, không có nhiều thời gian ở bên y, để y ra ngoài chơi cho khuây khỏa cũng được.
Hàn Bân vừa bước ra khỏi thư phòng, nụ cười tinh nghịch lúc nãy liền tắt ngúm, thần sắc trở nên lạnh nhạt, không giống với một người đang vui vẻ vì được đi dạo chơi chút nào.
Đi ra khỏi hoàng cung, Hàn Bân lần đến một y quán ở trong cái hẻm kín, vắng vẻ của góc phố nhộn nhịp. Y nhận lấy một đơn thuốc, tỉ mỉ nghe lời căn dặn sau đó lén lút dấu vào trong tà áo, hoàn tất mọi việc liền quay trở về hoàng cung như không có chuyện gì.
Hàn Bân tận dụng triệt để quyền lợi của mình, khéo léo bảo những người ở nhà bếp rời đi, sau đó một mình lúi húi ngồi đun thứ gì đó trên bếp củi. Từ thời hiện đại trở về, Hàn Bân đối với bếp củi còn có chút lạ lẫm, nhưng sau khi đun nấu nhiều ngày liền, y cũng đã quen thuộc hơn phần nào.
Lấy thìa múc nước đang đun ra chén, bàn tay y còn có chút run rẩy, dù sao cũng là làm chuyện này lén lút, không khỏi sợ bị phát hiện.
- Hàn Bân đại nhân ? Người làm gì ở đây thế ?
Tiếng nói vang lên kéo theo thần thức Hàn Bân giật nảy, bàn tay run rẩy không giữ vững được chén nước kia nữa, choang lên một tiếng, nước bắn tung tóe, các mảnh sành vương vãi khắp nơi, hơi nóng hổi từ trong chén vẫn còn bốc lên nghi ngút.
Trí Tài không nghĩ mình dọa y sợ đến vậy bèn vội vã chạy đến cầm lấy bàn tay Hàn Bân giật về phía mình. Hàn Bân muốn rụt tay lại nhưng không sao rút về được, đành bất lực nhìn Trí Tài đang xoa nắn bàn tay y.
Liếc mắt về phía Hàn Bân, dư quang đặt trên thứ nước còn sót lại trên mặt đất, một màu đen đến kì dị. Đến gần rồi Trí Tài mới cảm nhận được, thứ mùi khó chịu bốc ra từ loại nước màu đen kì lạ kia. Cậu nhíu mày nhìn Hàn Bân, như đợt một lời giải thích.
- Ta...ta không sao, nhiếp chính vương có bỏ tay ra được rồi.
Nhận thấy mình có chút thất thố, Trí Tài liền rút tay về, nhưng vẫn không thôi nhìn chằm chằm Hàn Bân. Cảm giác được y muốn giấu diếm, Trí Tài lại càng không ngừng được sự tò mò, hơn nữa cậu có linh cảm, Hàn Bân đang làm chuyện gì đó không tốt.
- Rốt cuộc đây là thứ gì ? Loại dược phẩm lạ lùng này chưa từng được sắc qua ở trong cung, Hàn Bân đại nhân, ngươi đang định làm gì vậy ?
- Ta...
Hàn Bân cắn cắn môi, y biết dù mình không nói Trí Tài cũng sẽ tra ra nguồn gốc, chi bằng y tự mình thú nhận còn đỡ mất mặt hơn.
- Cái gì ? Ngươi uống thuốc này để hoài thai ? Ngươi có bệnh sao ! Ngươi là nam nhân ! Hơn nữa loại thuốc này nguồn gốc không rõ ràng, uống vào còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn !
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
ФанфикLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...