Về đến hoàng cung Hàn Bân liền lập tức xin Trí Quân nghỉ ngơi vài ngày, ban đầu Trí Quân còn lưỡng lự bởi dù sao cũng đã phong y làm quân sư, mà vị quân sư này mới thiết triều được ngày đầu tiên đã biệt tăm, nếu lấy lí do đi phá án thì nay tên tặc tử đã bị bắt rồi, đáng lí xong xuôi mọi việc, phải thượng triều như cũ, đâu ra cái chuyện vì mệt mỏi mà được miễn thượng nhưng? Nhưng lưỡng lữ là thế, cho đến khi khi hắn thấy bộ dạng Hàn Bân mệt mỏi bơ phờ, cả người ỉu xỉu đẩy cửa vào phòng liền có chút không thoải mái trong lòng, còn có cảm giác gì đó nhói nhói. Trí Quân chỉ muốn nhìn thấy một Hàn Bân hoạt bát, luôn bày ra thái độ cung kính nhưng thực chất lại tràn đầy bất mãn với hắn, vì vậy hắn liền miễn cho y phải thượng triều hai ngày. Cũng từ việc này mà trong cung lan truyền một tin đồn vị quân sư chỉ thiết triều một ngày liền mất tích, nhưng cũng có một tin đồn song hành là vị quân sư này vô cùng tài ba, chỉ mất vài ngày đã điều tra được vụ án cướp tân nương hoành hành ba tháng trời. Nhưng hiện giờ lại có vấn đề, huyện lệnh mở công đường xét xử, tên tặc tử nhất quyết không chịu nhận tội, mời Diệc Hoa là nhân chứng, đến nhận diện gã thì nàng liền lập tức chối bỏ, nói rằng đây không phải dung mạo của kẻ bắt cóc nàng. Hàn Bân cứ tưởng sẽ được ngủ một mạch từ sáng đến chiều bù đắp lại cho mấy ngày y thức khuya dậy sớm, ai ngờ vừa đặt lưng xuống chẳng được bao lâu Hàn Bân liền bị dựng dậy, ngay lập tức xuất cung để tra lại vụ án. Bên ngoài réo tên y, réo tới réo lui, cuối cùng Hàn Bân mặt mũi nhăn nhó, đầy bực tức đạp cửa ra khỏi phòng, nhưng điếu khiến y thấy hối hận ngay lập tức. Kim Trí Quân một thân trang nghiêm, hai tay chắp ở sau lưng, đứng ở đó, vững chãi tựa như núi cao, ánh mắt nghiêm nghị nhìn y.- Quân sư này là muốn kháng chỉ sao?
Bắt gặp hình ảnh này, Hàn Bân hoảng hốt cúi người tỏ vẻ cung kính, giọng nói còn mang theo vài phần run run.
- Thần không dám, bệ hạ nói đùa rồi.
- Vậy thái độ của ngươi vừa rồi là sao?
Trí Quân cúi đầu sát đến trước mặt Hàn Bân khiến y cảm nhận được ý tứ châm chọc của hắn. Hàn Bân bèn ngẩng lên, định mở lời chống chế, nhưng bắt gặp ánh mắt của Trí Quân đang đối diện mắt mình, đầu óc y liền ngưng trệ vài giây. Nuốt nước bọt hai cái, Hàn Bân vội cúi đầu xuống, y vừa nói vừa cười, nhằm làm xoa dịu đi sự thất thần ngớ ngẩn của mình.
- Thần là đang nóng vội đó, vội quá nên mở cửa bằng chân luôn, haha.
- Hừ, ngươi đúng là dẻo miệng.
Phất tay áo một cái, Trí Quân quay người rời đi, để lại Hàn Bân ngơ ngác nhìn theo. Hắn đến đây chỉ đến nói nhảm với y thôi hay sao? Trí Quân đi được một đoạn, quay lại vẫn thấy Hàn Bân đứng trước cửa, không hề có ý định rời đi.
- Còn không mau đi?
Lúc này Hàn Bân mới giật nảy mình, y thôi không ngẩn ngơ nữa, liền vội vã chạy theo hắn. Hàn Bân đi theo bóng lưng của Trí Quân, thầm nghĩ hoàng thượng như hắn sao mà rảnh rỗi đến vậy, thượng triều xong liền trực tiếp đến rủ y đi phá án luôn à?
Trên công đường, tên tặc tử quỳ ở đó, mồm vẫn gào lớn tiếng, dân chúng xung quanh xì xào ồn ào theo, có kẻ nghi kị bắt sai người, có kẻ lại nghĩ con gái thừa tướng là đồng bọn với tên tặc tử, đang cố ý bao che.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanficLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...