CHƯƠNG 12

225 21 16
                                    




Thành Bạch Hoa về buổi tối thường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khung cảnh hiện ra trước mắt Hàn Bân khiến y không khỏi trầm trồ. Trên dãy phố tràn ngập các cửa hàng lộng lẫy, mua bán đủ loại đồ, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy nơi đây cái gì cũng không thiếu, thậm chí không phải là một ngày lễ gì cũng có thể náo nhiệt đến như vậy. Khắp các dải đường đều treo những chiếc đèn lồng đỏ rực khiến cho bất cứ ai đặt chân đến thành cũng sẽ cảm nhận được không khí sung túc vui vẻ. Người người chen chúc qua lại, càng tô điểm thêm cho sự phồn hoa nơi đây. Hàn Bân từng đọc qua Kim Triều thịnh thế nhất là vào năm Kim Trí Tài đăng cơ, nhưng có lẽ không phải gã tự dưng mà có cả một cơ ngơi đồ sộ như vậy, phần nhiều hẳn là vì Trí Quân đã xây dựng nền móng rất tốt, còn Trí Tài chỉ là phát triển và mở rộng thêm mà thôi. Thời kỳ của Trí Quân cũng đã rất phồn hoa thịnh thế rồi mà, chỉ là điều này hoàn toàn không được nhắc đến trong sử sách. Hắn là vị quân vương khiến thế hệ đời sau không biết là nên căm phẫn hay biết ơn. Kim Trí Quân đã mở rộng lãnh thổ cho đất nước nhưng cũng làm sinh linh đồ thán, hắn được ca tụng như một vị tướng tài ba, có năng lực lãnh đạo xuất chúng nhưng cũng bị chửi rủa vì sự tàn bạo của mình. Vì vậy có lẽ dù bao nhiêu việc hắn làm cho Nhạc Nguyên khi xưa đều bị sự tàn bạo kia che lấp hết. Mà từ khi Hàn Bân trở về thời không, hiện tại y chưa cảm thấy sự tàn bạo nào từ Kim Trí Quân, hắn thông minh thấu đạt lòng người lại biết suy nghĩ cho dân chúng, chỉ cần nhìn thành Bạch Hoa lúc này là biết Trí Quân đã dốc sức nhiều vì nó như thế nào, y không thể hiểu được có chuyện gì mà lại khiến hắn trở nên tàn bạo như trong sử sách. Có thể là điều gì đó dẫn đến tâm lý Trí Quân bị vặn vẹo, hoặc cũng có thể đó chỉ là lời bịa đặt. Nhưng dù là bất kì lí do gì, Hàn Bân cũng muốn thay đổi nó, y nghĩ mình có lẽ đang trở nên điên rồ nhưng y thật sự muốn thay đổi lịch sử, muốn cho người đời sau nhìn nhận Trí Quân như một vị minh quân sáng trong như ngọc minh châu ở trong lịch sử. Hàn Bân không muốn hắn phải chịu uất ức cho ngàn đời sau, hắn không đáng phải chịu điều đó. Ngước mắt lên nhìn Trí Quân đang tự mãn vì thành quả của mình, Hàn Bân bèn mỉm cười vu vơ, điều mà y làm được cho hắn có lẽ cũng chỉ có thế.

- Trí Quân, cùng ta đi dạo phố đi, đây là lần đầu tiên ta được thấy dáng vẻ của Bạch Hoa vào buổi tối.

- Hừ ! Ấu trĩ, có gì hay chứ ?

Tuy miệng lầm bầm chê bai nhưng khóe môi của Trí Quân đã không tự chủ mà nở nụ cười, Hàn Bân ấu trĩ thật nhưng là hắn dung túng cho điều đó, cũng sẽ nguyện vì y mà biến bản thân trở nên ấu trĩ theo. Hàn Bân đi phía trước, không ngừng nhìn ngó vào các quầy hàng, có rất nhiều thứ đồ đặc sắc tinh xảo, từ những cái trâm cài được khắc một cách tỉ mỉ cẩn thận cho đến những bình xứ có hoa văn độc đáo sắc nét, tất cả những vật dụng thời xưa đều thu hút tầm nhìn của Hàn Bân, Trí Quân đi đằng sau không ngừng mỉm cười, hắn đã nghĩ hẹn hò chỉ là trò chơi vớ vẩn ở thế giới của Hàn Bân, nhưng hiện tại trông dáng vẻ hạnh phúc thích thú của y, Trí Quân cũng cảm thấy lòng mình hân hoan. Hẹn hò có vẻ là một điều gì đó rất kì diệu, Trí Quân đang dần cảm nhận sâu sắc điều đó. Chợt Trí Quân thấy Hàn Bân đứng ngẩn ngơ trước một quầy bán quạt giấy, ánh mắt y hiện lên đầy vẻ hào hứng, bàn tay không ngừng lật qua lật lại tìm kiếm, cuối cùng cũng dừng lại một cây quạt, trên mặt họa cây hoa phượng hoàng nở đỏ rộn ràng rực rỡ, bên cạnh còn đề mấy dòng chữ vô cùng tinh tế, từng chữ đều như chim trên trời cao bay lượn cùng mềm mỏng như dải lụa mịn.

[SHORTFIC] LUÂN HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ