- Bệ hạ, người có thể truyền ái nữ của Hữu thừa tường cho thần hỏi vài chuyện được không?- Được.
- Mà khoan, xin bệ hạ hãy để đến khi bãi triều rồi mới truyền nàng vào.
Hoàng thượng nhìn y gật đầu, hắn cũng hiểu một nữ nhân mà đột nhiên bị tuyên lên truyền cũng có chút không hợp lý, hơn nữa nàng còn từ chỗ chết trở về, đưa nàng ra một chỗ đông người để tra hỏi quả thật sẽ làm khó cho một cô nương chưa xuất giá như nàng rồi. Vì vậy Trí Quân tuyên bố gác lại chuyện này, cần phải điều tra thêm. Bàn thêm một số việc nữa rồi sau đó bãi triều. Lúc này chỉ còn Hàn Bân, Trí Quân, Hữu thừa tướng và nam nhân tuấn tú mà Hàn Bân đã chú ý đến từ lúc còn thiết triều. Ở khoảng cách gần này, Hàn Bân mới có thể quan sát rõ ràng hơn, kẻ này thật sự rất giống với Trí Quân, mà giả thiết trong lòng y càng chắc chắn hơn, chỉ là y không hiểu lưu lại kẻ này làm gì. Ngoài người có liên quan như Hữu thừa tướng và ái nữa của ông ta, cùng kẻ điều tra là y, còn hoàng thượng thì người tất nhiên là phải được ở lại rồi. Hàn Bân không thích có kẻ lạ mặt và không liên quan ở cạnh khi mình đang điều tra nạn nhân vì vậy giọng điệu y có chút khó chịu hướng nam nhân kia mà hỏi dù đã có sẵn đáp án trong đầu.
- Vị này là ...?
Vị nam nhân tuấn tú này không bị thái độ khó chịu của Hàn Bân làm ảnh hưởng, vô cũng lễ độ đưa hai tay chắp về phía trước, mỉm cười hòa nhã đáp.
- Tại hạ, nhiếp chính vương, Kim Trí Tài, tham kiến quân sư.
Quả nhiên y đoán không sai mà, nhưng tại sao tên đó lại đối với y lễ nghi thế chứ. Cậu ta là nhiếp chính vương đó, nhiếp chính vương cơ mà, quyền uy chỉ sau Kim Trí Quân, hà cớ gì mà phải xưng tên ra chứ? Đột nhiên Hàn Bân thấy lạnh sống lưng, không phải tên này cố ý đọc hẳn họ tên ra để chỉnh y vì thái độ đó chứ? Nhưng Hàn Bân không tâm thêm nữa vì khi y nhìn ra ngoài cửa điện, một thiếu nữ mảnh mai, thướt tha bước vào.
- Diệc Hoa, khấu kiến bệ hạ, khấu kiến nhiếp chính vương, khấu kiến phụ thân.
- Miễn lễ.
- Không biết bệ hạ truyền tiểu nữ vào cung có việc gì?
- A Hoa, con mau giải thích với bệ hạ, là con trốn thoát như thế nào?
Hữu thừa tướng vội vã đi đến bên cạnh Diệc Hoa, hai tay nắm chặt lấy bả vai nàng mà lắc lắc, giọng điệu vồn vập mang theo sự lo lắng. Diệc Hoa thấy phụ thân mình như vậy liền run sợ mà lùi vài bước. Trông cảnh tượng này, Hàn Bân chỉ có thể lắc đầu chán nản, y tiến đến vị hữu thừa tướng kia, một tay đặt lên vai ông kéo ông ra.
- Ngài làm vậy chỉ có thể khiến tiểu thư càng thêm sợ hãi mà thôi. Để ta nói chuyện với nàng._ Hàn Bân nói rồi quay sang chìa tay ra lịch thiệp với Diệc Hoa._ Tiểu thư xin trấn an một chút, tại hạ là Hàn Bân, chỉ muốn hỏi tiểu thư một số chuyện.
Bàn tay Hàn Bân đưa ra trong không khí vài chục giây vẫn không có bàn tay nào đáp trả, chỉ có đôi mắt xinh đẹp của Diệc Hoa vẫn trân trân nhìn y. Chợt nhớ ra điều gì đó, y liền thu về định đưa tay lên gãi gãi mái đầu rồi cười giả lả cho đỡ quê, nhưng vừa giơ tay lên đã chạm phải cái mão, Hàn Bân lập tức đưa tay xuống xoa xoa với bàn tay kia mình cười ngượng ngùng. Sao y có thể quên được cái câu nam nữ thụ thụ bất thân trong thời đại này cơ chứ? Khung cảnh này lọt vào mắt của toàn bộ mấy người ở đó, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Hữu thừa tướng cho rằng tên này có cảm tình với ái nữ của ông, Trí Quân lại cho rằng Hàn Bân là một kẻ sắc lang, lợi dụng thời cơ để sờ tay cô nương nhà người ta, còn Trí Tài lại cảm thấy hành động đó có chút khả ái. Hàn Bân cảm thấy tình huống quê độ này không nên kéo dài quá, vì vậy ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanfictionLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...