Ngẩn người dõi theo hình bóng lạnh lùng của Trí Quân đang thẳng bước về phía Đông Phong điện, không một lần ngoảnh lại, Hàn Bân mím chặt môi, bàn tay khẽ đưa lên nắm chặt lấy ngực trái, siết mạnh để cảm nhận rõ từng đợt run rẩy từ tận phía sâu bên trong, nếu có thể moi tim y ra lúc này, hẳn là sẽ thấy nó đang rỉ máu. Dù y biết chắc chắn là thái độ của Trí Quân đối với mình sẽ không còn như trước, nhưng y không nghĩ hắn lại coi y như không khí, không ngó ngàng không hỏi han bất kể một chuyện gì. Hàn Bân không can tâm, y không muốn Trí Quân sẽ lạnh nhạt với y như vậy và y cũng tin rắng hắn chỉ đơn giản là đang nhất thời tức giận với y mà thôi, vì vậy Hàn Bân chạy theo Trí Quân, dáng điệu hớt hải và lo sợ, y chạy thục mạng để nắm được một tà áo của hắn. Nhưng đối diện với y không còn là ánh mắt ôn nhu cưng chiều hồi nào nữa, hắn hất tay của y ra, đôi mắt hẹp và sâu ấy mang một cảm giác như từng tầng băng phủ trên đó vậy, lạnh lẽo và đáng sợ, hệt như cái cách mà hắn mang lại cho y vào lần đầu tiên gặp gỡ.- Truyền lệnh của trẫm, nếu không có sự cho phép của trẫm, không được để quân sư bước vào thư phòng nửa bước !
Sau khi gạt tay của Hàn Bân ra khỏi tà áo của mình, Trí Quân lạnh nhạt tuyên bố với thuộc hạ, hắn hừ lạnh một tiếng rồi bước vào thư phòng, đóng chặt cửa, bỏ mặc Hàn Bân ở bên ngoài vẫn thống thiết gọi hắn.
- Bệ hạ, bệ hạ ! Có chuyện gì người cùng thần thương lượng ! Bệ hạ !
Hai tên thủ vệ to lớn cường tráng đứng chắn hết một nửa cánh cửa nghiêm nghị dang rộng hai cánh tay cản Hàn Bân lại, người đang cố gắng tìm cách bước vào thư phòng.
- Xin quân sư thứ lỗi, bệ hạ đã hạ lệnh, người không được bước vào trong này nửa bước !
Hàn Bân thôi không vùng vẫy nửa, y nhìn một lượt hai tên thủ vệ, dáng vẻ vai u bắp thịt này, y tuyệt đối không phải là đối thủ. Không biết làm cách nào nữa, Hàn Bân chỉ đành ngồi bệt xuống dưới nền đất, nếu Trí Quân đã không cho y vào thì y đành ngồi đây đợi cho đến khi hắn ra. Kể cả đợi bao lâu y cũng không ngại, chỉ cần hắn có thể hết giận y, dù sao thì hiện tại cũng thật sự là khó khăn cho Trí Quân, hắn không thể nào vừa ban sự trừng phạt cho tỷ tỷ của mình, ngay sau đó lại cùng với kẻ đã buộc tội nàng ân ái thân mật được. Y hiểu cho hắn, cũng sẽ hiểu cho hành động của hắn hôm nay, nếu đổi là Hàn Bân trong hoàn cảnh của Trí Quân, y sẽ không chỉ đơn giản là phất lờ đối phương như hắn mà có khi còn thóa mạ chửi rủa kẻ kia, dù cho tỷ tỷ của mình mang tội thật. Nhưng đó là thời gian đầu, còn sau này dần dần mọi chuyện sẽ nguôi ngoai, ai rồi cũng sẽ thông suốt, Hàn Bân đã tin tưởng chắc chắn như vậy, cùng vì niềm tin đó y mới có dũng khí và kiên nhẫn chỉ để ngồi không trước cửa thư phòng suốt vài canh giờ. Bỗng từ xa xa truyền đến tiếng bẩm báo.
- Hoàng quý phi đến !
Giật mình ngẩng đầu lên, Hàn Bân nheo mắt lại nhìn nữ nhân đang đi tới, người đã từng là sủng phi của Trí Quân. Chỉ là dù nàng có là phi tần được cưng sủng đến đâu cũng chưa bao giờ đặt chân đến Đông Phong điện, chỉ có hoàng hậu là chủ lục cung mới đôi lần được đến, Hàn Bân tò mò dõi theo nàng, không biết nàng đến đây là có mục đích gì. Hoàng quý phi dừng bước ở trước mặt Hàn Bân, cúi đầu, miệng nở nụ cười rạng rỡ như những đóa hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanficLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...