- Hàn Bân ? Hàn Bân ?- À... hả ?
Hàn Bân chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình đến mức Trí Quân phải hét thật to bên tai, y mới giật mình trở về thực tại. Y ngơ ngác nhìn sang hắn rồi lại nhìn sang Trí Ngọc, thấy nàng che miệng cười còn Trí Quân mặt có chút sắc đỏ lại hồng hồng ở hai phiến tai. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi ?
- Vị quân sư này... mong người chiếu cố cho bệ hạ của chúng ta thật nhiều.
Nàng ta vẫn không ngừng mỉm cười, ánh mắt dán chặt lên trên cổ Hàn Bân khiến y theo hướng mà cúi xuống nhìn xem có gì mà Trí Ngọc lại thích thú đến thế. Ngay khi vừa đưa mắt xuống thì khuôn mặt Hàn Bân cũng đỏ tự lự theo Trí Quân, hóa ra là mấy dấu vết ân ái mà hôm qua hắn để lại trên người y, các vết đỏ tím loang lổ nhìn đến bắt mắt ngự trị khắp xung quanh cổ của Hàn Bân. Đột nhiên không khí cũng trở nên ngại ngùng theo, rõ ràng không phải là làm chuyện gì khuất tất nhưng Hàn Bân vẫn cảm thấy xấu hổ, cả người nóng ran cả lên. Trí Quân ở bên cạnh không biết thế nào cũng cảm thấy nóng đến rạo rực, hắn ho khan hai tiếng sau đó hắng giọng nói.
- A tỷ, người sau này đi lại cẩn thận một chút, gần đây trong thành Bạch Hoa đang xuất hiện một kẻ chuyên sát hại các khuê nữ, đều là những ái nữ của các đại thần đức cao vọng trọng trong triều đình.
- À... ta biết rồi, bệ hạ không cần lo lắng đâu.
Nghe đến vụ án, hai mắt Hàn Bân đột nhiên sáng lên, cảm giác xấu hổ ngại ngùng khi nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự tò mò hứng thú. Y vừa định quay sang Trí Quân hỏi rõ thì liền dừng mắt trên biểu cảm của Trí Ngọc, đáng ra khi nghe tin này nàng ta phải cảm thấy lo sợ chứ ? Tại sao lại đầy vẻ bình thản thế kia ? Không những thế, nàng còn có chút ngập ngừng. Vị công chúa diễm lệ trước mặt y đây là một biến số không có trong lịch sử, Hàn Bân không biết liệu nàng ta sẽ đem đến hại hay lợi cho Trí Quân nữa, y đặt suy nghĩ của mình trên người nàng, cứ thế dõi theo cho đến khi Trí Ngọc khuất dạng sau cánh cửa. Trí Quân lấy làm ngạc nhiên khi mà Hàn Bân lại chăm chú nhìn tỷ tỷ của hắn đến vậy, nhớ lần đầu tiên dẫn y vào trong cung, y cũng đã nhìn theo Nghi quý phi như vậy. Bất giác có một sự khó chịu len lỏi vào trong lòng Trí Quân khiến hắn buồn bực mà quay sang hỏi y.
- Ngươi... thích a tỷ của ta à ?
- Đương nhiên là không, ngươi nghĩ cái gì vậy ?
Sự buồn bực cùng nét mặt hằm hằm của Trí Quân khi hỏi câu kia làm Hàn Bân tí thì muốn thổ huyết. Hắn thừa biết y đang yêu hắn, đêm qua còn làm cái loại chuyện ấy cùng nhau, làm sao mà y có thể vừa nhìn tỷ tỷ của hắn buổi sáng liền thích ngay được ? Hàn Bân thật không biết Trí Quân đang tư duy kiểu gì nữa. Mà Trí Quân nghe xong câu trả lời của Hàn Bân, khuôn mặt cũng chẳng dãn ra được bao nhiêu, vẫn còn hừ nặng hừ nhẹ như thể y đang nói dối vậy.
- Tốt nhất là thế, a tỷ từ nhỏ đã rất thương ta, ngươi có thích nàng ấy thật thì nàng ấy cũng sẽ vì ta mà không chấp ngươi đâu ! Huống chi a tỷ đã có phu quân, mặc dù tên đó đã chết nhưng tỷ ấy rất chung thủy...
- Đủ rồi !
Bực dọc ôm lấy hai tai mình để che đi những lời nói ngớ ngẩn kia, Hàn Bân không biết nên nói sao với Trí Quân nữa, dáng vẻ oai phong lẫm liệt đâu hết rồi, giờ chỉ còn cái cá tính như đứa con nít sợ kẻ khác tranh mất mẹ mình ấy. Thấy điệu bộ của Hàn Bân như là đang chê hắn phiền lắm, Trí Quân bèn thở dài một tiếng, không còn bộ dạng cau có nữa mà đổi lại là sự dịu dàng thường thấy đối với y. Hắn gỡ hai tay đang che tai của Hàn Bân ra, ngữ khí ôn nhu trầm ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanficLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...