Đội quân của Cô Tô vây đánh bên trong thành Đông Ba, chúng bất ngờ đột kích để quân đội Bạch Hoa không kịp trở tay, mục đích chính là lấy đi thủ cấp của Kim Trí Quân. Chỉ là chúng không ngờ, dù đã phục kích đánh vào, bọn chúng vẫn để hắn chạy thoát. Kim Trí Quân tài trí hơn người, ứng phó cũng nhanh hơn bất cứ kẻ nào, trong chốc lát hắn đã cùng vị quân sư của mình cao chạy xa bay.Hai bả vai của Trí Quân như muốn giã ra vì xóc nẩy, đầu hắn ngả một cách nặng nhọc trên vai Hàn Bân đang ngồi trước, tựa như muốn gục hẳn xuống, lúc này Trí Quân không còn nghĩ được gì nhiều nữa, ánh mắt trở nên rất mờ hồ, hai tai cũng ù đi theo từng đợt gió lạnh căm thốc thẳng vào bên trong. Từng giọt máu tí tách chảy mỗi lúc một nhiều, trong chốc lát đã thoáng một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi Hàn Bân, y cũng cảm nhận rất rõ ràng trên y phục của mình đã thấm đẫm một mảng máu lớn. Hiện tại Trí Quân đã hoàn toàn phụ thuộc vào y rồi, hắn không thể nắm nổi dây cương nữa, hai cánh tay chỉ có thể vô lực mà buông thõng xuống hai bên, mặc cho máu đang chảy thành từng dòng rả ríc lên mặt đất. Vốn dĩ Hàn Bân không hề biết cưỡi ngựa, nhưng trong hoàn cảnh này không biết cũng phải biết, đằng sau là quân binh đang truy đuổi, y chẳng dám dừng lại ở bất kì nhà dân nào, cũng chẳng có thời gian tìm thầy thuốc nữa, y chỉ biết liên tục thúc ngựa chạy điên cuồng. Hàn Bân và Trí Quân cho ngựa chạy ra tận ngoại thành, đi vào bên trong cánh rừng tăm tối mờ mịt mà lúc này lòng Hàn Bân càng rối rắm hơn. Nếu còn tiếp tục chạy trốn e là Trí Quân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, vết thương nặng như vậy mà còn không được xử lý tử tế thì chẳng mấy chốc Trí Quân không chết vì bị quân địch giết thì cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Thấy tình hình như vậy, Hàn Bân nghĩ cứ chạy trốn không phải là cách hay, y cố đi sâu vào một tản cây rậm rạp âm u, sau đó dừng ngựa lại, đỡ Trí Quân nửa tình nửa mê từ trên ngựa xuống. Hàn Bân đặt Trí Quân ở trên lưng, sau đó cắm cúi chạy về phía sâu bên trong hàng cây rậm rạp. Dù không biết đích đến là đâu, Hàn Bân vẫn miệt mài cõng Trí Quân mà chạy, không cần ánh đèn hay ngọn đuốc nào, y nương theo ánh trăng rẽ lối, cố một nơi xa và kín để có thể tạm thời sơ cứu vết thương cho hắn.
- Ngươi lại cõng trẫm như vậy, thật mất mặt!_ giọng nói thều thào của Trí Quân từ sau lưng Hàn Bân truyền tới, hắn ban đầu là nửa tỉnh nửa mê, nhưng sau khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực, hai bả vai cũng không bị xóc lên dữ dội nữa, hắn nhận ra mình đang được Hàn Bân cõng.
- Giờ phút này người còn lo tới thể diện hay sao! Mạng người là quan trọng nhất, sao bệ hạ lại lắm chuyện thế cơ chứ!_ Hàn Bân càu nhàu đáp lại, y thật không hiểu nổi sao đế vương của một nước mà nhiều lời thế.
- Nhưng trẫm đường đường là một nam tử hán, há gì lại để một nam nhân khác cõng mình...
Nghe Trí Quân phàn nàn về chuyện này, Hàn Bân không biết y nên khóc hay nên cười nữa, lòng y thì đang loạn cả lên, sốt sắng lo lắng cho tính mạng của hắn vô cùng, vậy mà điều hắn nghĩ đến chỉ có thể diện với thể diện! Hàn Bân thật sự mong ngày nào đó Trí Quân sẽ cùng với cái thể diện của hắn chôn xuống lỗ luôn đi! Hàn Bân không đối đáp với Trí Quân về vấn đề ngớ ngẩn này nữa, chỉ chăm chăm vào tìm chỗ có thể trú tạm. Quả là ông trời không cô phụ lòng người, đi mãi thì Hàn Bân cũng thấy một hang động nhỏ, cửa hang thì không quá hai người có thể đi qua, hang động sâu hun hút vào tận bên trong, không những nhỏ mà còn khá hẹp. Hàn Bân đỡ người Trí Quân đi vào đến giữa hang rồi đặt người hắn tựa lưng vào mỏm đá lởm chởm, còn mình thì ngồi bên cạnh xem xét vết thương của hắn. Hai mũi tên đều cắm chính xác vào bả vai, hiện giờ chỉ có thể rút thẳng ra và băng bó lại, nhưng y lại thấy lưỡng lự, ở thời hiện đại còn có thuốc gây tê để giảm đau, còn ở đây chỉ có thể trực tiếp rút ra, không dùng bất kì một loại thuốc nào để giảm đau, liệu hắn có chịu được hay không? Thế nhưng Hàn Bân cũng chẳng có nhiều thời gian để lượng lữ nữa, y đặt tay mình lên đầu mũi tên, hít một hơi thật sâu sau đó dùng thanh âm khàn khàn e dè hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanfictionLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...