Trí Quân hướng mắt xuống phía dưới điện, nơi mà kẻ đã từng là sủng phi của hắn cùng phụ thân nàng đang quỳ ở đó. Miết nhẹ lên đầu rồng ở bên thành ghế, ánh mắt hắn dán chặt xuống hai người họ, trong đáy mắt không khỏi toát ra vẻ âm u lạnh lẽo.- Hành thích, tạo phản, lấy trộm đi văn kiện bí mật của quốc gia. Xem nào, Hoàng quý phi của trẫm, nàng nói xem mình đáng tội gì ?
Cả người nàng ta run lên bần bật, mái đầu đen nhánh cùng những trâm hoa ngọc ngà đang cúi xuống, không ai biết được biểu cảm nàng ta lúc này thế nào, nhưng dường như nàng ta đã sợ đến mức không thể nói thành lên. Phụ thân của Hoàng Ngạc bên cạnh, thấy ái nữ nhà mình run sợ như vậy bèn không đành lòng, khảng khái mà đứng dậy, một tay chỉ thẳng vào mặt Trí Quân.
- Tất cả mọi tội lỗi hãy để lão già này gánh chịu. Ta chỉ là không thể chịu được việc ngươi dám giả truyền thánh chỉ của tiên vương, đe dọa Hoàng Ngạc phải hạ thủ với ngươi, làm đúng theo di nguyện của tiên vương. Hoàn toàn không liên quan gì đến Ngạc nhi !
Lại là tàn dư của triều trước, những quần thần mà thề sẽ tận trung với phụ thân của hắn, nhưng bọn họ cũng không chịu xem xem, triều đại thay đổi, mà người bọn họ cần phải tận trung cũng thay đổi rồi. Trí Quân chống một tay lên trán, nhàm chán thở dài, đáng lẽ hắn nên nghi ngờ lâu rồi mới phải, không thể nào tự dưng khi đó Hoàng Ngạc lại xuất hiện ngay trước mặt hắn lúc hắn đang vi hành. Thêm cả việc nàng ta chưa từng mở lời xin xỏ gì với hắn về việc thăng quan tiên chức cho phụ thân của nàng, hẳn là để cả hai trong ứng ngoài hợp, sau đó mưu sát hắn. Nhưng bọn họ lại quá đánh giá thấp Trí Quân rồi vì ngay từ khi bị hành thích lần thứ nhất cùng với Hàn Bân, thật ra Trí Quân đã nảy sinh hiềm nghi với Hoàng Ngạc. Hắn đã nói dối Hàn Bân rằng chỉ có một mình Trí Tài biết hắn ra ngoài vi hành nhưng thật chất hắn cũng đã nói với cả Hoàng Ngạc, hắn nghĩ chuyện này không nhất thiết phải nói ra vì đây là chuyện mà một quân vương như hắn phải giải quyết trong nội bộ triều chính. Và Trí Quân tin rằng, chắc chắn không chỉ có mỗi mình phụ thân Hoàng Ngạc, còn có nhiều kẻ khác nữa mà hắn chưa tìm ra. Chính vì thế, việc giăng bẫy lần này, hắn muốn phải xử phạt thật lớn, thật tàn bạo để làm gương cho những kẻ còn có suy nghĩ này trong đầu phải dập tắt nó ngay lập tức. Bật cười một tiếng, Trí Quân rời ngai vàng, bước dần xuống phía phụ thân Hoàng Ngạc, hắn cao hơn ông nhiều nên khi đến gần áp đảo hoàn toàn khí thế của ông.
- Ngươi nghĩ nhận mọi tội lỗi về mình như vậy còn có nghĩa lí gì không ? Ngươi thừa biết trẫm sẽ hạ lệnh tru di cửu tộc mà
Dừng lại một chút, Trí Quân gằn giọng, trong đó còn đầy mùi châm biến.
- Không chỉ ngươi, tất cả những kẻ có họ hàng với ngươi đều phải chết, đây là cái giá của việc phản bội trẫm !
Hoàng Ngạc nghe đến đây liền hoảng hồn, nàng ôm vội lấy chân của Trí Quân, khóc lóc thảm thiết cầu xin.
- Xin bệ hạ thứ tội, xin bệ hạ thứ tội. Thần thiếp có trăm ngàn sai lầm, thần không dám cầu được sống nhưng...nhưng tam hoàng tử là vô tội, nó là con của người mà bệ hạ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
ФанфикLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...