CHƯƠNG 17

178 20 15
                                    

- HÀN BÂN!!!

Trí Tài đang cắm cúi móc mồi câu đột nhiên nghe tiếng đổ ầm xuống mặt nước, cậu quay người lại thì đã thấy nước bắn lên tung tóe, cả người Hàn Bân đang chìm sâu xuống. Cậu hét lớn một tiếng rồi chạy tới nhảy ùm xuống, một tay túm lấy eo Hàn Bân, một tay còn lại bơi lên bờ. Kì lạ là Hàn Bân không phản kháng, chỉ nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng người mặc cho Trí Tài ôm lấy. Mãi khi đưa được Hàn Bân lên bờ, y thẫn thờ nhìn xuống mặt nước xanh ngắt, chầm chậm lên tiếng.

- Tại sao lại cứu ta?

- Vậy còn ngươi ? Tại sao lại muốn chết ?

Ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt Hàn Bân, Trí Tài nhíu mày hỏi, điệu bộ là thực sự lo lắng cho y. Nhìn vào ánh mắt của Trí Tài, Hàn Bân lại nghĩ đến Trí Quân, cũng từng có một người lo lắng cho y như vậy. Hàn Bân không đáp lại, khẽ ngoảnh mặt sang hướng khác.

- Là vì hoàng huynh sao ? Là vì chuyện huynh ấy lạnh nhạt, không tin tưởng ngươi ?

Nhắc đến hắn, Hàn Bân ngay lập tức mở tròn mắt nhìn Trí Tài. Người biết được chuyện của Trí Quân và y chỉ có mỗi Trí Ngọc, Trí Tài chưa bao giờ biết loại chuyện này, vậy mà cậu ta lại khẳng định ngay được việc y đang làm là vì ai, vì cái gì. Thế mới thấy người trước mắt y đây, quả nhiên chẳng hề đơn giản chút nào, khả năng suy đoán và đọc vị tâm tư của người khác cũng rất đáng tán thưởng.

Thấy Hàn Bân tròn mắt nhìn mình, lại không nói năng gì thêm, Trí Tài thở dài sau đó đặt tay lên vai y, trầm ổn khuyên nhủ.

- Quân sư này, ta chỉ nói một câu thôi. Trước nay hoàng thượng chưa từng tha cho một kẻ nào làm tổn hại đến người thân của người. Ngươi hiểu ý ta chứ ?

Ban đầu ý tứ trong câu nói của Trí Tài được Hàn Bân hiểu ra như là muốn đe dọa y, thế nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại thì mới thấy được điều mà cậu ta muốn nói với y. Rồi trong đầu Hàn Bân đột nhiên bật ra những câu hỏi nghi hoặc mà y chưa từng đoái hoài đến hay tìm hiểu kĩ. Tại sao Trí Quân lại để y ở đây mà không phải là đuổi y ra khỏi hoàng cung, tại sao lại trở nên gầy đến như vậy, tại sao không trách phạt mà còn tha lỗi cho y, đáng lẽ y nên nghĩ đến việc y được sống yên ổn đến bây giờ sau bao nhiêu chuyện như thế là ai cho phép. Chỉ một giây thoáng qua thôi trong lòng y lại lóe lên một tia sáng về việc Trí Quân có khả năng cũng còn tình cảm với y. Dù không dám khẳng định chắc chắn, nhưng không thử làm sao mà biết, Hàn Bân muốn mở cho chính mình một cơ hội cũng như là để tình yêu của hắn và y sẽ rơi vào một kết cục chỉ toàn ghét bỏ hận thù. Hàn Bân vội vàng nắm lấy hai tay Trí Tài, ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu tha thiết.

- Nhiếp chính vương có thể giúp ta một chuyện được không ? Ta muốn hẹn gặp hoàng thượng để nói chuyện !

Trí Tài có chút sửng sốt bởi cái nắm tay của Hàn Bân, hai vành tai cũng đã đỏ ửng lên, cậu liếc mắt về phía mấy ngọn cỏ xanh mướt, ấp úng trả lời.

- Đương...đương nhiên là được ! Vậy ngươi muốn ta giúp thế nào ?

Dáng vẻ e thẹn như thiếu nữ của nhiếp chính vương khiến Hàn Bân muốn phì cười, cũng không hiểu sao cậu ta lại thế nữa. Y buông tay ra, hảo sảng vỗ vai của Trí Tài mấy cái.

[SHORTFIC] LUÂN HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ