Sau lần đại thắng ở núi Hà Lạc, Trí Quân chuyển hướng tấn công vào trong thành. Đáng ra phải nhanh chóng di chuyển để kịp với thời cơ, nhưng đang trên đường xuống núi, Hàn Bân đột nhiên đổ bệnh, y bị nhiễm một loại dịch bệnh đang hoành hành khắp biên giới Đông Ba. Đối với một kẻ chưa bao giờ leo núi như Hàn Bân thì việc ở lại trên núi cao gần tháng trời khiến sức khỏe y suy giảm, dẫn đến việc y bị nhiễm dịch bệnh kia. Tuy là có thái y đi theo, nhưng đây là một căn bệnh mới lạ, họ phải cần thời gian để tìm ra phương thuốc giải bệnh, hơn nữa trong quá trình nhiễm bệnh, không thể nào liên tục di chuyển đi đường dài. Quan trọng hơn cả là vì đây là một dịch bệnh, Hàn Bân cần phải được cách li, nếu không có thể sẽ lây lan rộng ra toàn bộ binh lính.Trí Quân ngồi trong doanh trại, một tay nắm chặt lấy một quân cờ, đôi mắt hiện lên đây nét mệt mỏi, hắn không thể nào bỏ mặc Hàn Bân được, nhưng nếu còn không tiếp tục hành quân, nhất định quân tiếp viện của Cô Tô sẽ đến kịp thời, cơ hội đánh vào thành sẽ hoàn toàn mất đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy tên đại tướng đang quỳ dưới chân mình, tất cả đều đang khẩn cầu hắn.
- Bệ hạ, người hãy mau chóng di chuyển, nếu còn chậm trễ nữa e là sẽ để vuột mất thời cơ ngàn vàng !
- Bệ hạ, xin người hãy suy nghĩ kĩ lưỡng !
Quân cờ trong tay hắn dần dần được thả lỏng, Trí Quân thở hắt một tiếng, cuối cùng cũng ra quyết định.
- Được rồi, mau cho quân khởi h...
- AAAAAAA
Chưa kịp dứt lời, tiếng kêu đến chói tai của Hàn Bân đã vang vọng sang tận doanh trại của hắn. Mấy ngày gần đây, Hàn Bân đều phải thử thuốc, nhưng lần nào kết quả cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Hôm nay còn đau đến độ kêu lớn như vậy. Trí Quân vừa nghe thấy tiếng thét đến gào xé tâm can hắn, hai bàn tay vô thức siết chặt lên, quân cờ trong bàn tay hắn bị bóp mạnh đến mức vỡ làm hai. Giọng hắn khàn khàn, trong đó còn có chút gì đó chua xót.
- Lập tức lệnh cho toàn bộ binh lính dựng trại ở đây, chờ đến khi quân sư chữa khỏi bệnh thì thôi !
Trí Quân vừa hạ lệnh xuống, các vị tướng lĩnh liền nhao nhao lên, thi nhau dập đầu nói.
- Bệ hạ, vạn vạn không thể làm thế ! Xin người hãy suy xét !
- Bệ hạ, quân sư mà có mệnh hệ gì, cũng là vì ngài ấy đã hi sinh cho quốc gia, hoàn toàn không đáng để cân nhắc !
Hoàn toàn không để tâm đến mấy vị tướng kia, Trí Quân nhanh chóng bước ra khỏi lều trại, nhưng ngay khi nghe tên tiểu tướng kia đề cập đến sống chết của Hàn Bân, ánh mắt Trí Quân đột ngột lạnh lẽo, hắn xoay người, đưa ánh mắt lạnh lùng dữ dằn về phía tên tiểu tướng kia, gằn từng chữ một.
- Nếu quân sư mà có mệnh hệ gì, trẫm cho cả gia tộc nhà ngươi tuẫn táng !
Dứt lời, Trí Quân bước đi nhanh về phía lều trại. Vì Hàn Bân đang bị cách li nên Trí Quân chỉ có thể đứng ngoài, vén tấm màn che ở ngoài lều, nhìn xuyên vào bên trong. Cả người y mồ hôi túa ra như nước, hai mắt Hàn Bân nhắm hờ, trên khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước, đôi môi đầy tròn căng mọng ngày nào giờ đây lại khô ráp nứt nẻ vô cùng. Đôi lúc, Hàn Bân lại giật nảy người lên, cả người co giật theo, phải có đến ba người giữ, y mới có thể ngoan ngoãn uống thuốc. Nhìn dáng vẻ chật vật của Hàn Bân mà đáy lòng của Trí Quân dâng lên một tư vị không rõ ràng, không biết nó là loại cảm giác gì vì trước đây hắn chưa từng nếm qua mùi vị này. Là cảm giác mà thống khổ vô cùng, lòng hắn cứ như bị ai dày vò vậy, trong một phút thoáng qua, hắn còn mong mình là kẻ đang chật vật trên giường kia chứ không phải Hàn Bân. Hai ngày tiếp theo vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía quân địch, Trí Quân cũng an lòng hơn được phần nào, chỉ là hắn suốt ngày đứng ngây ngốc ở trước cửa lều trại của Hàn Bân, sốt sắng nhìn vào bên trong. Hắn nghe mấy vị thái y nói rằng, đây sẽ lần thử thuốc cuối cùng, chỉ một chút nữa thôi, hắn có thể thấy cái vẻ mặt bướng bỉnh của y rồi, Hàn Bân bệnh mấy ngày cũng mang theo luôn tâm hồn của Trí Quân. Hắn thật sự là có chút nhớ kẻ đang nằm trong giường kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] LUÂN HÃM
FanficLuân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta...