CHƯƠNG 20

222 21 16
                                    




Chuyến đi săn thường lệ mỗi năm một lần vào mùa hè của Kim Thành đế Kim Trí Quân bắt đầu diễn ra. Vào dịp này mỗi năm, các đội vệ cấm quân tất bật chuẩn bị sửa soạn đồ, bởi tuy nói là đi săn nhưng thật chất như là một cuộc so tài võ nghệ để thể hiện tài năng của bản thân trước mặt hoàng thượng, nếu có tài sẽ được cất nhắc lên một chức vị cao hơn, đã từng có người thậm chí còn một bước lên tướng quân. Vì vậy cả thành Bạch Hoa lại được một phen nhộn nhịp, chỉ trừ có Hàn Bân, y ngày ngày ngồi trong phòng đọc sách nghiên cứu, cũng chẳng ra xem bên ngoài đã náo nhiệt đến độ nào.

Trí Quân luồn tay vào mái tóc đen nhánh đã dài đến bả vai của Hàn Bân, sau đó cúi người xuống sát bên cạnh bả vai của y, hắn hít hà hương thơm dịu nhẹ mà chỉ Hàn Bân mới có, mùi hương mà khiến đầu óc hắn được thoải mái.

- Ngươi định chôn chân ở trong phòng mãi hay sao ?_ Trí Quân cười cười, hôn nhẹ lên má Hàn Bân khiêu khích sự chú ý của y.

- Ra ngoài cũng đâu có gì thú vị.

Nhún vai tỏ vẻ không bận tâm lắm, Hàn Bân vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay mình nhưng tư thế thì đã ngả hẳn về phía sau, nằm trọn trong lòng Trí Quân. Nhìn dáng vẻ không mấy quan tâm của Hàn Bân mà Trí Quân bật cười, bàn tay vẫn dịu dàng xoa xoa mái tóc của y.

- Ngày mai là bắt đầu cho ngày hội đi săn rồi, ngươi đi cùng ta chứ ?

Hàn Bân không có ý định rời mắt khỏi quyển sách, y bĩu môi đáp lại.

- Làm như ta được phép từ chối ấy.

- Nếu ngươi thực sự không muốn đi, ta cũng không cưỡng cầu.

Nét nghiêm túc thể hiện rõ trong lời nói và nét mặt của Trí Quân, hắn thực sự là không phải chỉ hỏi cho có, mà đây là hỏi để xin ý kiến của y. Lúc này, Hàn Bân mới thôi nhìn vào quyển sách, y đặt nó xuống, xoay đầu lại, để chóp mũi của mình chạm với chóp mũi của hắn, tiếng y du dương vang lên trong không trung.

- Ta đã nói sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi mà, ngươi ở đâu thì ta sẽ ở đó.

Những lời này như rót mật vào tai Trí Quân, đem đến cảm giác ngọt ngào vô cùng chân thực lướt qua từng giác quan của hắn. Siết chặt eo của Hàn Bân hơn, Trí Quân đưa cả hai vào một nụ hôn nhẹ nhàng như bày tỏ tình cảm dịu dàng nhất của hắn dành cho y. Dứt khỏi nụ hôn, Trí Quân cười rạng rỡ hơn, cười đến híp cả mắt lại, tạo thành hai đường chỉ dài cong lên dưới hàng lông mày thanh tú, bàn tay hắn vẫn không ngừng vân vê đuôi tóc y.

- Ngươi để tóc dài nhìn rất đẹp, đừng cắt nữa.

Hàn Bân từ chối cho ý kiến, y chỉ lẳng lặng ngục đầu lên bả vai Trí Quân, dựa vào đó mà nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mà đối với Trí Quân, mỗi lần như này Trí Quân đều cho rằng y im lặng tức là đồng ý, chẳng qua là y ngại nói ra mà thôi.

Ngày hội đi săn được khai màn, hoàng thượng cùng hơn một nghìn tùy tùng và các binh sĩ trải dài thành hàng tiến thẳng về khu rừng phía Nam để săn bắn. Đi theo còn có các phi tần trong hậu cung, tam vị hoàng tử, nhiếp chính vương, quân sư và vô vàn các quan đại tướng trong triều. Mà quân sư dường như được đặc cách hơn cả, ngồi chung một xe ngựa với hoàng thượng. Vốn dĩ sau khi hoàng thượng hạ chỉ chu di cửu tộc Hoàng gia, thái độ của người đối với vị quân sư kia là một mực yêu chiều, trân trọng, ai cũng thức thời được nên phải lấy lòng ai, cũng thừa biết rằng Hàn Bân kia không chỉ đơn thuần gói gọn trong hai từ «  quân sư » nữa. Làm gì có vị quân sư nào mà được hoàng thượng ngày ngày giữ bên mình, nếu muốn phản bác là tín nhiệm, vậy còn việc đến đêm cũng không rời Đông Phong điện nửa bước, nửa năm trời cũng không đặt chân đến tẩm cung của bất kì một vị phi tần nào. Vì vậy chẳng cần một ai phải nói ra khỏi miệng, tự hiểu trong lòng là được, vị quân sư kia chắc chắn là đang thời kì đắc sủng rồi, còn không mau đến bên cạnh nịnh nọt, may ra được y nói vài câu tốt đẹp với hoàng thượng, biết đâu còn có thể thăng quan tiến chức. Nhưng vị quân sư này lại chẳng biết lễ độ, từ chối gặp mặt, từ chối nhận quà, ngay cả tể tướng, y cũng phẩy tay đuổi về, không hề để cho người khác một chút mặt mũi nào, dù là ôm đầy hậm hực trong người, cũng không có ai dám bẩm tấu với hoàng thượng, bản thân lén lút cầu vinh, còn định bố cáo cả thiên hạ hay sao mà bẩm lên hoàng thượng, mà kể cả có bẩm báo thật, hoàng thượng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho thái độ của y. Từ trong cung truyền ra rộng rãi đến tận ngoại thành, ai cũng đều cho rằng hoàng thượng bị quân sư dùng ma pháp mê hoặc rồi.

[SHORTFIC] LUÂN HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ