CHƯƠNG 21

141 12 6
                                    



Nắng vàng rạng rỡ phủ xuống cánh rừng rộng lớn, thấp thoáng dưới từng kẽ lá là những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, di chuyển nhanh chóng, đôi mắt không ngừng hằm hè vào từng con mồi đang chạy thoăn thoắt bỏ trốn. Lễ hội đi săn diễn ra vô cùng náo nhiệt, hàng ngàn người đều đổ về cánh rừng phía Tây, nơi có những con thú quý hiếm và độc nhất, không những vậy còn là những con thú đầy nguy hiểm, muốn bắt được chúng cũng không hề đơn giản. Nhưng chính vì không đơn giản, mới là cơ hội chứng tỏ thực lực cho hoàng thượng thấy, nếu nằm trong 20 người đứng đầu, sẽ một bước thăng quan, còn chuyện gì tốt hơn nữa ?

Thành tích sẽ được tính qua số lượng và cả con thú mà người săn được là loại nguy hiểm đến đâu. Sâu trong cánh rừng tương truyền còn có bạch nhãn lang, trước nay mới chỉ có tướng quân Phác trong một lần đi săn đã đụng độ và thành công mang xác nó về. Cũng nhờ đó mà gã trở thành tướng quân của nhất đẳng vệ quân, cùng Trí Quân xông pha chiến trường chinh phục Đông Ba, Thanh Huyền, Cô Tô, chiến công hiển hách, trở thành tấm gương sáng cho bất cứ ai tham gia hội săn này, đều mong bản thân có thể trở thành tướng quân Phác thứ hai.

Hàn Bân ngồi trên lưng ngựa, đầu tựa vào vai Trí Quân, ậm ừ nghe hắn kể chuyện về vị tướng quân Phác nào đó, nói chung là rất tài ba, là người duy nhất giết được bạch nhãn lang. Y vốn dĩ chẳng quan tâm vị tướng quân kia tài ba bao nhiêu, sáng sớm đã phải dậy khiến Hàn Bân ngáp ngắn ngáp dài, sau đó liền bị Trí Quân lôi đi săn cũng hắn, còn phải nghe hắn kể chuyện về một vị tướng quân y còn chưa thấy mặt. Kể một hồi đột nhiên Trí Quân trầm giọng xuống, Hàn Bân vì câu tiếp theo của hắn mà quay đầu lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

- Chỉ tiếc tướng quân Phác kia đã sớm tạ thế.

- Chết rồi ư ? Hắn không phải rất giỏi sao ? Là do bị phục kích hay...

- Là tự vẫn.

Nghe đến đây, Hàn Bân thấy bị thu hút bởi câu chuyện của vị tướng quân này, theo như y đoán, một kẻ đã có cả địa vị lẫn gia sản như gã, tự tử chỉ có thể là vì tình. Hàn Bân thôi không nhìn Trí Quân nữa, y quay đầu, nhìn về cánh rừng phía trước, vu vơ hỏi một câu.

- Vị Phác tướng quân kia, e là tự vẫn vì tình đi? Là cô nương nào mà...

- Không phải cô nương, là một nam nhân.

Trí Quân cắt lời Hàn Bân, trong ánh mắt đột nhiên nén lên một tia thương cảm.

- Là... nam nhân sao ? Chuyện gì đã xảy ra với họ ?

Có chút run rẩy tiếp lời, không hiểu sao Hàn Bân dự cảm được đây là một câu chuyện rất đỗi bi thương, y không tự chủ mà rúc sâu vào lòng Trí Quân hơn, lẳng lặng nghe hắn hồi tưởng chuyện quá khứ.

- Phác tướng quân vốn là đem lòng cảm mến Biên thái y, thậm chí còn vì muốn chứng tỏ lòng mình mà đi giết bạch nhãn lang, chắc ngươi không biết, người ở đây quan niệm, chỉ cần giết được bạch nhãn lang, mang về chùm lông trắng của nó đem đốt ngay trước mặt ý trung nhân của mình, đó tức là lời thề chung thủy vĩnh viễn một lòng một dạ với người kia, đến chết cũng không rời bỏ. Người ngoài tưởng Phác tướng quân kia chỉ là vô tình gặp bạch nhãn lang, kì thực là hắn phải mai phục hết mấy ngày trời. Sau này hai người bọn họ cũng về ở chung một chỗ. Chỉ là gia thế Phác tướng quân hiển hách, không thể chấp nhận nổi loại chuyện này, nếu là phong lưu một tí, bọn họ có thể bỏ qua, nhưng Phác tướng quân kiên quyết muốn lập Biên thái y làm chính thê, cuối cùng phụ thân hắn phải nhường hắn một bước, nói để Biên thái y làm chính thê cũng được, chỉ là hắn bắt buộc phải lấy thêm một thiếp nữa. Phác tướng quân liền ưng thuận, vì hắn nghĩ rằng lấy nàng kia cùng lắm chỉ như bù nhìn. Nhưng không hiểu sao, trong một lần say rượu lại làm ra chuyện có lỗi với Biên thái y. Ta với hắn từ nhỏ đã chơi cùng nhau, hắn đôi lần cũng đến tìm ta giãi bày tâm sự, chuyện của ngày hôm đó không rõ thế nào, chỉ biết là sáng dậy đã thấy vị thiếp kia nằm bên cạnh, chẳng bao lâu sau thì nàng ta mang thai. Khi đó Phác tướng quân anh dũng, trên chiến trường không chùn bước trước cái chết ấy lại trước mắt ta âm thầm rơi lệ, nói rằng hắn sợ Biên thái y sẽ vì chuyện này mà bỏ hắn đi, hắn thật sự không sống nổi nếu thiếu Biên thái y. Lúc đó ta cho là Phác tướng quân cả nghĩ rồi, làm gì chỉ vì thiếu đi một người mà hắn sẵn sàng bỏ mọi thứ lại chứ ? Nhưng hóa ra ta đã nhầm, hắn thật sự có thể. Trong quãng thời gian chinh chiến cùng ta, Biên thái y ở nhà đã bị toàn gia nhà Phác tướng quân bức tự vẫn, nghe đâu là vì đứa con trong bụng của tiểu thiếp kia. Phác tướng quân vừa từ sa trường về nghe được tin này trong phút chốc liền biến thành kẻ thần hồn điên loạn, hắn tàn sát hết toàn bộ những kẻ đã gián tiếp bức tử Biên thái y, nhưng lại chẳng thể giết được chủ mưu thật sự, bởi vì người đó là phụ thân phụ mẫu của hắn. Cuối cùng sau khi tàn sát toàn bộ, Phác tướng quân liền cầm thanh kiếm đẫm máu đó đến trước mặt ta, run rẩy quỳ xuống... Ta vẫn không bao giờ quên được ánh mắt của hắn khi nói ra câu đó... « Thần cầu xin được chết thưa bệ hạ, Bá Hiền chắc đã đợi thần lâu lắm rồi ». Khi đó ánh mắt hắn vừa mang vẻ bi thương đến cực điểm nhưng cũng xen đầy sự sung sướng. Đây là lần đầu tiên, ta thấy có kẻ lại xin được chết với một trạng thái vui vẻ như thế, như thể đấy mới là sự sống của hắn.

[SHORTFIC] LUÂN HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ