"Giáo sư, đây là bài tập của tất cả mọi người."
Lâm Nhuỵ tay ôm một chồng sách bài tập thật dày và gõ cửa văn phòng.
"Để kia đi." Giọng nam nhàn nhạt nói.
Chỉ thấy Phó Duẫn Thừa ngồi thẳng tắp trước bàn làm việc, anh không hề quay đầu lại, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào máy tính giống như đang suy tư gì đó, vẫn là chiếc áo sơ mi đen và quần tây như cũ, cúc áo ở chỗ cổ áo được may không chút cẩu thả làm anh có vẻ thêm thành thục và ổn trọng.
Hình như vị Phó giáo sư này là phá lệ thiên vị "Màu đen". Lâm Nhuỵ nghĩ thầm.
Màu đen vốn thuộc loại màu sắc nặng nề nhưng khi được diện ở trên người đàn ông này thì lại làm người ta cảm thấy thần bí dụ hoặc tựa như một tòa núi cao nguy nga hùng tráng, tất cả mọi người chỉ có thể khách khí mà nhìn vỏ bọc khôi xác cứng rắn chứ không thể nào nhìn tới tận đáy.
Phó Duẫn Thừa tới đây dạy đã được hai tuần. Mấy ngày nay, cho dù Lâm Nhụy thân là sinh viên đại diện của môn lịch sử nhưng cũng rất ít được tiếp xúc với Phó Duẫn Thừa. Không phải là cô không muốn tới gần người đàn ông này mà căn bản là cô không tìm được cách để tiếp cận.
Bởi vì người đàn ông này ngoại trừ dạy học thì vốn không hề tiếp xúc với bất kỳ một nữ sinh nào, cho dù người khác có dây dưa thì anh cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại.
Không thể không nói, đây là một người cực kỳ có nguyên tắc, một người đàn ông thuộc loại rất khó lay động.
Nhưng càng khó khăn thì người ta càng muốn đi chinh phục!
Lâm Nhuỵ để sách bài tập lên trên bàn, thừa dịp Phó Duẫn Thừa không chú ý, cô đứng ở một bên trộm đánh giá anh.
Nhìn nghiêng thì lông mi của anh vừa đen lại vừa rậm, hốc mắt thâm thúy, có cảm giác như con lai, vành tai cũng thật dày, yết hầu thập phần rõ ràng, lúc nói chuyện, yết hầu sẽ hơi hơi rung động, giọng nói trầm thấp hồn hậu được phát ra từ chính nơi này.
Nhìn xuống chút nữa, bàn tay anh dày rộng, khớp xương ngón tay thô to, đường cong lại rất đẹp, đôi tay tùy ý để ở trên bàn phím máy tính, ngón áp út bên phía bàn tay trái còn đeo một chiếc nhẫn bạc, đây hẳn là nhẫn cưới của anh.
Lâm Nhuỵ nghe thanh âm gõ bàn phím hữu lực của Phó Duẫn Thừa, không biết vì sao mà trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh tưởng tượng khi đôi bàn tay lớn đó triền miên âu yếm ở trên người cô.
Chỉ có điều, cô không thể tiếp tục nhìn thêm nữa!
Bởi vì lúc này, hình như là đã phát hiện ra cô nhìn lén, mắt đen của Phó Duẫn Thừa phóng về phía cô, ánh mắt sắc bén.
"Có việc gì sao?" Người đàn ông nhíu mày.
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Nhuỵ đỏ hồng, cô vội vàng tùy ý tìm cái lấy cớ. "Giáo sư, tiết học hôm nay có vài chỗ em nghe chưa hiểu."
"Chỗ nào?"
Lông mày vẫn đang nhíu chặt của Phó Duẫn Thừa có chút giãn ra nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn cô như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây Cố
RomanceNguồn:WebTruyen.Com Tác Giả:Đông Bôn Tây Cố Edit: Thiếu Máu Team Mời các bạn thưởng thức truyện ^^ và nói trước là truyện có nhiều H nặng nha :* bạn nào nghiêm túc k thích H thì đừng nhảy hố nhá :* Trang điểm một chút, đem tóc dài rối tung quấn ở sa...