Chương 23: Xoa thuốc

6.9K 47 0
                                    

Xe vững vàng chạy.

Lục Trạch đặt tay ở trên tay lái rồi tùy ý hỏi: "Lâm tiểu thư, sao cô lại một mình ở nơi này?"

Lâm Nhuỵ thần sắc buồn bã. Cô không quá muốn trả lời vấn đề này.

"Bạn của tôi ở đây." Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Bạn?

Là dạng bạn gì mà đã biết rõ cô không dễ gọi xe ở đây, buổi chiều lại để cô đi bộ một mình đi ở bên ngoài?

Lục Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Nhuỵ, thấy đôi mắt cô hơi hơi sưng đỏ, hình như là mới vừa nãy có khóc.

Anh suy tư nhưng không hề truy vấn.

Không khí lập tức lặng im, hai người đều không hề nói chuyện.

Có lẽ là quá mức an tĩnh nên Lâm Nhuỵ thậm chí có chút xấu hổ.

Cũng may là xe thực nhanh đã ngừng lại ở một ven đường,

Sắc mặt của Lục Trạch như thường dặn dò: "Chờ tôi." Nói xong, anh liền vội vàng xuống xe.

Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Lâm Nhuỵ thấy Lục Trạch lắc mình vào tiệm thuốc bên cạnh đường cái, thế mới biết hóa ra là anh đi mua thuốc cho cô.

Cô nao nao.

Không quá vài phút, Lục Trạch ra tới. Anh mở cửa xe ra, ngồi vào ghế điều khiển xong rồi đặt bao nilon nhỏ trong tay mình ở trước mặt Lâm Nhuỵ.

"Đây là thuốc mỡ chuyên trị vết trầy da." Vừa nói, Lục Trạch vừa lấy từ trong bao nilon ra một cái lọ thuốc màu nâu nhỏ rồi mở hộp ra ý bảo Lâm Nhuỵ nâng chân lên.

Lâm Nhuỵ chần chờ. Cô không thể tin tưởng hỏi: "Anh muốn giúp tôi xoa thuốc sao?"

"Có cái gì mà không thể sao?"

Lục Trạch nhướng mày, bàn tay to thuận thế với qua đùi phải của cô, đem chân bị thương để lên giữa chỗ ngồi để anh có thể bôi thuốc.

Việc đã đến nước này, Lâm Nhuỵ chỉ có thể theo ý anh.

Gót chân nhỏ với hình dạng duyên dáng cứ như vậy tùy ý bại lộ ở dưới mí mắt của Lục Trạch, năm ngón chân trắng nõn, tinh oánh dịch thấu, mà vết trầy da màu đỏ ở chỗ ngón chân cái hiện lên nổi bật.

Anh quan sát chỗ bị thương của cô thì phát hiện vết trầy chỗ ngón chân tuy không lớn nhưng lại có chút thâm, hiện tại lại đang mùa nóng, sợ nhất là bị cảm nhiễm.

Phải tiêu độc trước mới được.

Lục Trạch buông hộp thuốc xuống rồi lấy từ tiểu trong túi ra khăn giấy tiêu độc xong bắt đầu nhẹ nhàng chà lau miệng vết thương cho cô.

"Tê..."

Khoảnh khắc khăn giấy dán lên miệng vết thương kia thì đau đớn như kim đâm truyền đến, Lâm Nhuỵ nhịn không được mà hít hà một hơi.

"Đau là bình thường, ráng chịu một chút thì tốt rồi." Lục Trạch mở miệng ôn nhu an ủi, động tác trên tay vẫn tiếp tục như cũ nhưng hình như có mềm nhẹ hơn chút.

Lâm Nhuỵ gật gật đầu.

Lâm Nhụy muốn nói rằng mình không phải em bé và đau là bởi vì phản ứng sinh lí bình thường tại cô từ nhỏ đến lớn không hề bị thương nhiều. Người nghèo bị trầy da thì có sao? Cô không có yếu ớt như vậy.

Nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Trạch, cô lại đột nhiên không nói ra được.

Tuy biết rõ người đàn ông này là điển hình lá cờ hồng kỳ ở nhà không ngã nhưng bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, nói không chừng tất cả những việc anh làm hiện tại đều là vì để chơi cô thôi. Nhưng lúc này, Lâm Nhụy vẫn như cũ mà không tự chủ được bản thân và sinh ra một ít cảm động.

Đặc biệt là tâm tình hôm nay của cô phá lệ uể oải.

Một người đàn ông dịu dàng thắm thiết như thế này đúng là hợp với yêu cầu hiện tại của cô.

Trầm ngâm một chốc xong, Lâm Nhuỵ đột nhiên nói: "Chúng ta làm một hồi đi."

Thanh âm của cô rõ ràng truyền vào lỗ tai Lục Trạch.

Trong mắt Lục Trạch hiện lên vẻ hơi kinh ngạc, thực nhanh lại khôi phục bình tĩnh, anh thong dong tươi cười.

Anh cười khẽ: "Không vội."

Hai chữ ngắn ngủn lại được anh diễn tả thân mật và mang theo ý trêu chọc.

Lâm Nhuỵ mặt đỏ, cô sốt ruột khi nào a?

Cô mới không vội.

Muốn mở miệng nhưng hình như ở trong ánh mắt mỉm cười của anh, tất cả suy tư của cô đều bị nhìn thấu. Lâm Nhụy bị nghẹn trở về.

Cô đơn giản quay mặt sang bên sườn khác làm bộ như đang xem phong cảnh ngoài cửa sổ và tùy ý để Lục Trạch xử lý miệng vết thương cho mình.

Tinh tế và cẩn thận thoa nước thuốc rồi dán băng keo cá nhân cho cô xong, cuối cùng cũng xem như xong việc.

Lục Trạch giơ tay vỗ vỗ đôi chân thon dài trắng nõn trước mặt: "Xong rồi!"

Xúc cảm da thịt trong tay cực tốt làm anh nhịn không được lại tùy tay nhéo nhéo vài cái.

Không thể không nói, thân thể của cô đúng là hoàn mỹ, không chỉ có một cái tiểu huyệt chặt hẹp vô cùng mà cô còn có một đôi chân thon dài mê người. Đôi chân này nếu mô tả theo trên mạng mà nói thì chính là "chân chơi năm" trong truyền thuyết."

Điều này làm Lục Trạch không cấm có chút tâm viên ý mãn, chỗ nào đó dưới hạ thân cũng phình to lên, có loại cảm giác phi thường muốn phát tiết.

Chỉ là trước mắt ở đường cái lớn, lại có chút không thích hợp.

Anh lại khởi động xe xong dùng giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính hỏi: "Tới nhà cô hay là khách sạn?"

Lâm Nhuỵ mới đem chân thu hồi xong.

Nghe lời Lục Trạch nói, cô ngay lập tức hiểu rõ thâm ý trong đó. Suy nghĩ qua một chốc, cô đáp: "Hay là cứ tới nhà tôi đi."

Tiểu Mỹ còn chưa trở về.

Nhà cô cũng không có ai.

Đêm qua quá mức tra tấn, cô lúc này cần gấp một hồi làm tình kịch liệt để phóng túng bản thân.

"Được."

Hai người liếc qua nhau và đều sôi nổi thấy được lửa nóng từ trong đáy mắt của đối phương.

Xe chạy nhanh như bay...

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ