Chương 13: Đêm nay, em đừng về có được không?

8.8K 68 1
                                    

Vẫn giống như trước, khi Phó Duẫn Thừa bước vào phòng học thì cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên, không sai hay lệch 1 giây.

Tất cả sinh viên cung kính đứng dậy, đã học nhiều tiết như vậy nên mọi người tất nhiên sẽ biết giáo sư lịch sử mới tới này không phải người dễ trêu chọc. Toàn bộ sinh viên trong phòng học này đều ngoan ngoãn như chim sẻ, ngay cả nam sinh trong lớp cũng không dám chống đối anh.

Sau khi bảo mọi người ngồi xuống, theo bản năng, Phó Duẫn Thừa chuyển ánh mắt đầu tiên về phía vị trí có người ngồi quen thuộc ở bên cửa sổ kia.

Thoạt nhìn thì Lâm Nhụy đang uể oải ỉu xìu nằm nghiêng trên bàn giống như một con thú nhỏ bị đả kích trầm trọng, cả người có loại cảm giác héo úa. Tóc dài màu đen xõa trên vai che khuất nửa khuôn mặt cô và chỉ để lộ ra phần cằm tinh xảo trắng nõn, nhìn sơ qua dị thường trầm mặc.

Phó Duẫn Thừa hơi nhíu mày không dễ phát hiện.

Bắt đầu dạy học, một tiết trôi qua thực nhanh, ngoại trừ nội dung bài giảng ra thì mọi chuyện không hề có gì khác biệt với những tiết dạy trước.

Nhưng Phó Duẫn Thừa lại cảm thấy hình như tiết học hôm nay có chút gian nan, anh cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Rốt cuộc là cái gì a?

À đúng rồi, lớp học hôm nay đã không còn giọng điệu thanh thúy êm tai kia trả lời câu hỏi, đã không còn khuôn mặt nhỏ với tinh thần sáng láng, đã không còn một cô gái vẫn hay mỉm cười tích cực trả lời câu hỏi của anh.

Hình như không khí lớp học cũng bắt đầu trở nên cứng đờ.

Còn Lâm Nhụy thì cả tiết đều trầm mặc. Cô không hề nói một lời, tầm mắt ngơ ngốc nhìn mặt bàn và chưa từng ngẩng đầu.

Thật vất vả chờ đến khi tan học, Phó Duẫn Thừa thầm thở ra một hơi, anh cầm lấy giáo án chuẩn bị rời đi.

Hai chân thon dài mới vừa bước nửa bước ra khỏi cửa phòng học, đang lúc mọi người đều cho rằng thầy giáo "mặt lạnh" này sẽ nhanh chóng rời đi thì Phó Duẫn Thừa đột nhiên quay trở lại.

Mắt đen giống như tùy ý dừng ở trên người Lâm Nhuỵ đang ngồi ở bên cửa sổ, chỉ nghe thấy anh dùng âm thanh thanh lãnh nói: "Lâm Nhuỵ, em mau đến văn phòng tôi một chút!"

Lâm Nhuỵ sửng sốt. Cô ngẩng đầu để lộ ra cặp mắt sưng đỏ.

Phó Duẫn Thừa nhìn cô, ánh mắt đạm mạc nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.

"Dạ." Lâm Nhuỵ thấp giọng đáp.

Cô là sinh viên đại diện cho môn học lịch sử nên việc Phó Duẫn Thừa tìm cô cũng không làm những sinh viên khác nghĩ nhiều. Hơn nữa, vì đã tan học nên ai nấy cũng đều vội vàng thu thập đồ vật, cũng không ai chú ý hai người này quá nhiều.

Lâm Nhuỵ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô thu thập lại sách giáo khoa của mình rồi ôm vào trong ngực, giáo sư triết học có giao bài tập nên cô phải nhanh về làm.

Văn phòng lớn không có ai, đây cũng coi như là phòng nghỉ của các giáo sư. Văn phòng của Phó Duẫn Thừa ở lầu hai. Lâm Nhụy bước ra khỏi phòng học rồi đi theo phía sau Phó Duẫn Thừa, hai người một trước một sau bước đi ở trên hành lang.

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ