Chương 38: Văn phòng giáo sư (1)

9K 50 0
                                    

Sáng sớm.

Ngoài cửa sổ, chim chóc hót véo von, một tia nắng mặt trời nghiêng nghiêng rơi vào và chiếu sáng toàn bộ phòng học.

Lâm Nhuỵ tì má, tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào thân thể cao lớn trên bục giảng kia.

Từ sau ngày hôm đó, cô cùng Phó Duẫn Thừa không còn liên hệ nữa. Cô vốn tính toán là sẽ không quấy rầy Phó Duẫn Thừa nữa mà chỉ đứng xa xa nhìn anh là tốt rồi. Nhưng thẳng đến khi gặp mặt thì cô mới biết để làm được việc này có bao nhiêu khó khăn.

Thích một người thì phần lớn thời gian đều muốn ở bên cạnh người ấy.

Trên bục giảng, Phó Duẫn Thừa mặc áo sơ mi màu đen như cũ, mặt vô biểu tình, cả người tản ra hàn khí càng lạnh thấu xương hơn so với ngày thường, mắt đen quét quanh phòng học. Lúc sắp nhìn tới Lâm Nhuỵ thì tầm mắt luôn bị anh cố tình thu trở về.

Bao gồm cả khi có vấn đề gì đó mà sinh viên hỏi, cho dù Lâm Nhuỵ vẫn luôn giơ tay muốn hỏi nhưng anh cũng chỉ lựa chọn làm lơ.

Anh đang cố ý bỏ qua sự tồn tại của cô.

Trái tim Lâm Nhuỵ đau đớn tựa như bị dao nhỏ cắt..

Cô làm anh chán ghét như vậy sao? Lâm Nhuỵ rất muốn hỏi Phó Duẫn Thừa.

Chỉ là con người luôn có khát vọng mươn chinh phục. Phó Duẫn Thừa càng không nhìn cô thì cô càng muốn làm cho Phó Duẫn Thừa nhìn cô. Cho dù Phó Duẫn Thừa không thích cô nhưng chỉ cần trong mắt anh có cô thì cũng đủ để an ủi trái tim khô cạn của cô rồi.

Vì thế, Lâm Nhuỵ đơn giản không hề che dấu nữa. Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Phó Duẫn Thừa ở trước mặt biết bao nhiêu người trong phòng học này.

Phó Duẫn Thừa đi đến đâu thì tầm mắt của cô liền theo tới đó.

Cô không tin mình làm như vậy mà Phó Duẫn Thừa vẫn còn có thể tiếp tục bình tĩnh.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Phó Duẫn Thừa liền có chút chịu đựng không nổi.

Ánh mắt nóng rát kia tựa như kẹo cao su dính ở trên người anh, như thế nào cũng không bỏ được. Anh cũng không phải người mù thì làm sao mà không phát hiện được.

Nháo đủ chưa?

Anh lãnh đạm liếc Lâm Nhuỵ một cái và dùng ánh mắt cảnh cáo.

Lâm Nhuỵ đương nhiên tiếp thu được hàm nghĩa trong mắt anh.

Tuy anh hiện tại thoạt nhìn lạnh nhạt mười phần nhưng dù sao thì cô cũng đã bất chấp tất cả, sợ hãi cái gì?

Cô đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.

Tóc dài xõa trên vai, đồng thời, tóc mái và mặt mày tú khí biểu hiện thanh thuần vô hại.

Nhưng lần này, Phó Duẫn Thừa sẽ không bị lừa nữa.

Thứ cô muốn, anh không cho được và cũng không thể cho.

Thấy cảnh cáo vô dụng, anh trực tiếp xoay mặt đi và coi như không thấy rồi tiếp tục giảng bài.

Sự tồn tại của Lâm Nhụy đối với anh mà nói thì thật là phiền toái. Coi cô như người xa lạ, nhưng anh lại tuỳ ý phát tiết thú tính của mình ở trên người cô. Tuy chưa thật sự đi vào, nhưng toàn thân cô đều đã bị anh chơi đến không sót cái gì, so với làm thật thì có cái gì khác nhau?

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ