Chương 90: Ăn côn thịt, uống sữa bò

7K 30 0
                                    

Lúc này, gian văn phòng nho nhỏ này lại đang dạt dào xuân ý.

Lâm Nhụy ngồi xổm xuống, tay nhỏ đặt nơi chính giữa quần tây của Phó Duẫn Thừa rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Từng chút từng chút, cách lớp vải dệt đảo quanh vòng vòng trên dưới, hết sức khiêu khích.

Chỉ chốc lát sau, chỗ vốn đã căng phồng lên kia lại càng tăng lớn thêm, vừa nóng vừa cứng, hình dạng hiện ra.

Mà Phó Duẫn Thừa đang dựa trên bàn làm việc, rũ mắt, ánh mắt thâm trầm.

Anh đã đoán được Lâm Nhụy muốn làm cái gì.

Ngực hơi hơi phập phồng, bên trong giống như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.

Lửa này, theo động tác của cô gái dưới thân mà có xu thế càng thêm tràn đầy.

Nếu nói lần đầu tiên khi hai người làm tình, Phó Duẫn Thừa là bị Lâm Nhụy dụ hoặc và bị dục vọng khống chế, thế thì thì trước lạ sau quen, có một thì sẽ có hai.

Hưởng qua một lần mỹ vị, tất nhiên sẽ nhớ mãi không quên, huống chi, yêu là từ từ mà bộc phát, hiện giờ thì tất cả bao hàm trong một chữ "Tình".

Trong lòng Phó Duẫn Thừa nghiện Lâm Nhuỵ, anh biết rõ có một số việc không nên, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm.

Ví như hiện tại, Phó Duẫn Thừa không thể không thừa nhận, anh đang chờ mong động tác kế tiếp của Lâm Nhụy.

Còn Lâm Nhụy, dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, cô dùng ngón tay linh hoạt cởi bỏ dây lưng cùng khóa kéo quần tây.

Côn thịt bị quần lót xám gắt gao bao vây thành một cụm hiện ra ở trước mắt, tựa như một cây bàn ủi, để lộ ra hình dạng dữ tợn cực lớn, chỉ đợi phá tan hoàn hoàn trở ngại thì sẽ xuất hiện chỉnh chu ở trước mặt cô.

Xoang mũi Lâm Nhụy thậm chí có thể ngửi được hương vị táo tanh thuộc về hormone đàn ông.

Cô hơi hơi mỉm cười.

Cúi đầu, hàm răng tuyết trắng nhẹ nhàng cắn khoá kéo quần tây rồi kéo xuống.

Chậm rãi kéo xuống từng chút từng chút một...

Theo sắc vải dệt màu xám bị tuột xuống, thứ đồ vật thần bí được bao vây ở bên trong cũng từng chút một lộ ra.

Bên trong mảnh đen nhánh là bụi cỏ rậm rạm, côn thịt màu đỏ tím thuộc về đàn ông trưởng thành vừa thô vừa dài, cao cao dựng đứng, đỉnh quy đầu cực lớn còn phiếm ánh sáng bóng.

Nếu là một cô gái bình thường chưa hiểu chuyện đời, thấy côn thịt như vậy thì sẽ rất sợ hãi.

Nhưng Lâm Nhụy thì lại khác, cô thật sâu biết được người đàn ông có được cây côn thịt như vậy, sẽ mang đến cho phụ nữ cảm giác vui sướng mất hồn cỡ nào.

Cây côn thịt trước mắt này, thật là phá lệ mỹ vị ngon miệng.

Chỉ mới nhìn thôi mà Lâm Nhụy đã nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Lâm Nhụy dùng tay nâng niu cây gậy lớn nóng cháy như lửa, động tác không vội vã.

Cô ngước khuôn mặt nhỏ thanh thuần kia lên, kiều thanh kiều khí trưng cầu ý kiến của Phó Duẫn Thừa. "Giáo sư, học sinh rất muốn ăn côn thịt lớn của giáo sư, có thể cho học sinh ăn không?"

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ