Chương 89: Giáo sư, thầy có thể làm em thêm một lần nữa không?

6.3K 32 0
                                    

Đối mặt với lời nói kinh thế hãi tục này của Lâm Nhụy, hô hấp của

Phó Duẫn Thừa cứng lại, ngay cả đại não cũng có chỗ trống trong nháy mắt.

Là anh nghe lầm sao?

Lời Lâm Nhụy nói có thể coi là tương đương với việc trần trụi trực tiếp. Cái chữ "làm" kia, phối hợp với tươi cười mị thái mọc lan tràn, không chỉ không có vẻ thô tục mà ngược lại còn làm cho Phó Duẫn Thừa trong giây lát liền nhớ tới lần hai người tiếp xúc thân mật trước đó.

Vượt qua điểm mấu chốt của đạo đức, trận dây dưa thân thể điên cuồng không màng tất cả đó.

Anh làm cô.

Tại trong văn phòng nho nhỏ này.

Trên bàn, trước cửa sổ, dựa vào tường, thử hết các tư thế.

Anh tận tình rong ruổi ở trên thân thể Lâm Nhụy, tiếng rên rỉ nhỏ vụn của cô, mồ hôi đầm đìa, cùng nhau trầm luân ở bên trong dục vọng...

Tất cả dường như mới xảy ra ngày hôm qua.

Phó Duẫn Thừa cảm giác hạ thể của bản thân có một dòng nhiệt lưu đang tăng vọt, anh gian nan áp chế dục vọng nóng bỏng kia.

"Em nhắc... Đến chuyện đó làm gì?"

"Không có gì." Lâm Nhụy trả lời nhẹ nhàng.

"Chỉ là đột nhiên nhớ tới giáo sư lần đó làm em thật sướng, suýt chút nữa liền đi đường cũng không được, giáo sư đúng là quá lợi hại."

Lâm Nhụy vừa khen vừa híp mắt, ánh mắt chưa đã thèm, như là đang hồi tưởng dư vị trong tình cảnh ngay lúc đó.

Chỉ nghe cô nhẹ giọng thuật lại: "À đúng rồi, giáo sư còn nói tiểu huyệt của em là tiểu huyệt nộn và chảy nhiều nước nhất mà thầy từng thấy qua a, hút thầy thật chặt, hận không thể làm chết tiểu tao hóa là em đây đâu... Ân, thầy còn nhớ rõ sao, Phó... giáo... sư?"

Ở trong ánh mắt hài hước của Lâm Nhụy, Phó Duẫn Thừa xấu hổ không còn chỗ nào để trốn.

Những lời nói dâm đãng này, xác thật là anh lúc ấy đâm thọc đặc biệt sảng khoái nên đã nói không lựa lời.

Nếu trong ngày thường, anh tuyệt đối sẽ không có khả năng nói ra những lời này. Nhưng hiện tại lại bị Lâm Nhụy thuật lại một chữ cũng không sai, khiến mặt anh đỏ bừng.

Hơn nữa, cố tình lại được phát ra từ cái miệng nhỏ hồng hồng của Lâm Nhụy, thật quá dụ hoặc.

Dục vọng dưới háng đang ồn ào náo động, anh mở miệng, thanh âm mất tiếng: "Thế cho nên?"

"Thế cho nên a..."

Lâm Nhụy chậm rì rì kéo dài âm điệu, ánh mắt lướt qua vật căng phồng ở giữa quần tây của Phó Duẫn Thừa rồi cười càng thêm vui sướng.

Vừa dâm đãng vừa quyến rũ.

"Giáo sư, thầy có thể làm em thêm một lần nữa không?"

"..."

Trả lời Lâm Nhụy là một mảnh trầm mặc, còn thêm, tiếng thở dốc thô nặng của người đàn ông.

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ