Chương 98: Đại bảo bối của tôi

3.4K 28 0
                                    

8 giờ tối, tại khách sạn Tôn Dạ.

Lâm Nhụy đi ở trên hành lang có phô một tấm thảm thật dày, chân dẫm lên mặt thảm, mềm mại, không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Chỗ cũ sở dĩ kêu chỗ cũ là bởi vì phòng này đã chứng kiến quá nhiều "Bí mật" chung giữa cô và Hàn Vũ.

Trong khoảng thời gian cô cùng Hàn Vũ dính nhau thì phần lớn thời gian đều vượt qua ở chỗ này, hai người họ cơ hồ đã làm hết mỗi một góc, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần đắm chìm ở trong tình dục mà thôi...

Ký ức của thân thể đối với nơi này thật quen thuộc.

Kỳ thật, cùng Hàn Vũ ở bên nhau cũng rất vui sướng, chỉ là trong lòng cô hiện tại đã có người khác, cần thiết phải đưa ra lựa chọn mới đúng, có những mối quan hệ nên chặt đứt thì phải nhanh chấm dứt.

Lâm Nhụy vốn dĩ không muốn tới, nhưng sau cuộc gọi kia của Hàn Vũ, cô gọi lại thì đầu bên kia điện thoại cũng đã tắt máy.

Không có biện pháp, chỉ có thể giáp mặt nói thẳng.

Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nhụy tuân thủ ước định gặp ở "Chỗ cũ". Trong lòng cô đã quyết định chủ ý. Cô định trong chốc lát, khi gặp thì liền nói rõ ràng mọi chuyện, rồi sau đó hoàn toàn kết thúc.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, khi thật sự tới trước cửa phòng, Lâm Nhụy lại không khống chế được mà có một loại xúc động muốn lùi bước.

Giáp mặt chia tay vẫn là cần dũng khí.

Hai người họ rốt cuộc cũng không phải là đã giải trừ quan hệ tình lữ. Hàn Vũ hiện tại cái gì cũng không biết. Chờ lát nữa, nếu cô nói chuyện không cẩn thận chọc giận Hàn Vũ thì phải làm sao bây giờ...

Lâm Nhụy chần chừ đứng ở trước cửa phòng 2521.

Vào hay không vào, đây là một vấn đề.

Cửa phòng đóng chặt, im ắng.

Giống như một con thú lặng yên không một tiếng động ẩn núp trong bóng đêm, trầm mặc chờ đợi con mồi đến.

Đương nhiên, đây cũng có thể chỉ là tác dụng do tâm lý của Lâm Nhụy, chẳng qua là Lâm Nhụy không muốn thừa nhận thôi.

Nếu không thì để hôm nào đó rồi nói?

Cô rối rắm dùng mắt nhìn cửa phòng.

Mà thôi kệ, duỗi đầu một đao mà rụt đầu cũng là một đao, vì tương lai tốt đẹp của cô cùng Phó Duẫn Thừa về sau, liều mạng.

Lâm Nhụy cắn răng, đứng yên, sau đó duỗi tay gõ cửa.

Ai ngờ, tay mới vừa đặt ở trên cửa, chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái thì cửa liền mở.

Hóa ra là cửa khép hờ, chỉ vì Lâm Nhụy một lòng một dạ rối rắm có nên vào hay không nên mới không có chú ý.

Lâm Nhụy thấp thỏm bước vào trong.

Vừa vào trong thì liền thấy, Hàn Vũ đang ngồi ở trên sô pha chơi di động, chân dài bắt chéo, tư thái thập phần nhàn nhã.

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ