Chương 17: Té ngã trong phòng tắm (2)

7.8K 57 0
                                    

Khoảng thời gian ăn tối kết thúc trong niềm vui sướng, Phó Duẫn Thừa dẫn Lâm Nhuỵ tới căn phòng mà cô sẽ ở tạm trong mấy ngày sắp tới.

Là một phòng dành cho khách, nhỏ gọn sạch sẽ, nó nằm ở bên phải phòng ngủ chính.

"Trong khoảng thời gian này, em cứ tạm ở đây đi, nếu có vấn đề gì thì tùy thời đều có thể tìm tôi."

Phân phó xong, Phó Duẫn Thừa xoay người bước ra ngoài và tới phòng sách.

Lâm Nhuỵ xuống tầng trệt tắm rửa. Trong biệt thự có 2 phòng tắm, một cái ở tầng trệt, cái còn lại ở trong phòng ngủ chính.

Mở vòi sen ra tắm, toàn bộ thân thể đắm chìm trong dòng nước, cô thoải mái than một tiếng.

Dòng nước ấm áp nhưng trái tim cô lại là lửa nóng.

Hiện tại, trong ngôi biệt thự này chỉ có cô và anh.

Một người đàn ông và một cô gái.

Trai đơn gái chiếc, ai biết có thể xảy ra chuyện gì hay không?

Đôi mắt của Lâm Nhuỵ lóe lóe.

Cô vốn có ý tứ kia với Phó Duẫn Thừa từ trước nhưng anh lại thuộc loại người dầu muối không ăn. Còn bây giờ, nếu Phó Duẫn Thừa đã "dẫn sói vào nhà" thì không nên trách cô ăn luôn anh a!

Giây tiếp theo, cô đã đưa ra quyết định.

Còn về phần Phó Duẫn Thừa, anh đang ngồi ở trong phòng đọc sách và mở máy tính theo dõi thị trường cổ phiếu.

Nhưng khi nhìn những cái đường đi ngoằn nghèo thể hiện trên biểu đồ đó, không biết tại sao mà trái tim anh lại có chút không bình tĩnh.

Anh giống như đang chờ mong thứ gì đó, lại vừa giống như đang sợ hãi điều gì đó.

Anh đã ngơ ngẩn nhìn màn hình trong chốc lát.

"A!"

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai đánh vỡ suy nghĩ của anh.

Là giọng của Lâm Nhuỵ. Nghe thanh âm thì hẳn là từ dưới lầu truyền đến.

Phó Duẫn Thừa vội vàng đứng dậy, anh nhanh chóng chạy vội xuống cầu thang.

"Có chuyện gì vậy?" Phó Duẫn Thừa đứng ở bên ngoài phòng tắm trầm giọng hỏi.

Giọng của Lâm Nhuỵ giống như đang phải áp lực sự đau đớn: "Giáo sư, em không cẩn thận nên té ngã."

Té ngã?

Phó Duẫn Thừa nặng nề nhíu mày,: "Có nghiêm trọng không? Em tự đứng lên được không?"

Cô đang ở trong phòng tắm nên cho dù anh có nghĩ muốn vào xem miệng vết thương thì cũng không tiện cho lắm.

"... Để em thử xem."

Phó Duẫn Thừa kiên nhẫn chờ đợi, mắt đen thoạt nhìn có chút khẩn trương.

Sau một chốc, thanh âm nho nhỏ của Lâm Nhuỵ mới lại lần nữa truyền ra ngoài, lần này mang theo tiếng khóc nức nở: "Phải làm sao bây giờ, giáo sư, em vừa động đậy thì liền đau..."

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ