Chương 39: Để thầy giúp em liếm sạch dâm thủy trong tiểu huyệt được không?

11.7K 56 0
                                    

Lâm Nhuỵ cong cong môi, cúi đầu.

Trong lòng Phó Duẫn Thừa đột nhiên có dự cảm không lành, trái tim nhảy bùm bùm không ngừng, sự chờ mong không biết đã phát sinh từ bao giờ nhưng cõi lòng lại tràn đầy kháng cự.

Anh vội vàng lên tiếng: "Em đừng..."

Lời của Phó Duẫn Thừa còn chưa nói xong thì đôi tay nhỏ kia đã linh hoạt kéo khoá kéo quần tây của anh xuống rồi lấy côn thịt lớn cứng rắn ở bên trong ra.

Đỉnh quy đầu phình to, mã mắt còn đang không ngừng thấm nước bọt trong suốt ra bên ngoài. Bỗng nhiên tiếp xúc với không khí bên ngoài nên nó liền run rẩy, sau đó nhanh chóng phình to thêm một vòng.

Nhìn thật hưng phấn!

Lâm Nhuỵ vươn ngón tay non mịn búng búng côn thịt. Nghe được âm thanh, Phó Duẫn Thừa sảng khoái kêu lên tiếng.

"Giáo sư, nếu thầy cũng muốn thì cần gì phải cố gắng kìm nén?" Cô ôn nhu dụ hoặc nói.

Phó Duẫn Thừa mím chặt môi, nhìn cô không nói lời nào.

Tất nhiên là anh đang đấu tranh kịch liệt với lý trí của mình.

Lâm Nhuỵ dùng tay nhỏ nắm đại quy đầu rồi hoạt động lên xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt mã mắt, thường thường xoa xoa. Vì để kích thích dục vọng đang dãy dụa của người đàn ông trước mắt này mà cô làm ra hành động thủ dâm cho anh.

Trên đỉnh đầu, hô hấp của Phó Duẫn Thừa càng ngày càng trầm trọng.

Tim Lâm Nhuỵ cũng ngứa lên, tiểu huyệt của cô đã sớm bị dâm dịch tẩm ướt. Cảm giác hư không khó nhịn ở bên trong đang tra tấn cô. Giờ cô chỉ hy vọng côn thịt lớn ở ngay trước mắt này có thể cắm vào tiểu huyệt ngăn ngứa cho cô.

Một đôi mắt ngập nước quét về phía người đàn ông, cô biểu tình thiên chân mà mị hoặc: "Giáo sư, thầy có thể giúp em được không?"

"... Giúp em... Cái gì?" Phó Duẫn Thừa lăn lộn hầu kết, cuối cùng gian nan mở miệng.

"Tiểu huyệt thật ngứa, muốn côn thịt lớn của giáo sư tới ngăn ngứa... " Cô cắn môi rồi dùng thanh âm nhu nhược nói.

Tựa như một đóa cúc non mới nở, thẹn thùng lay động ở trong gió, điềm đạm đáng yêu.

Lâm Nhuỵ rất rõ ràng ưu thế của bản thân, cô hiểu rõ cách lợi dụng gương mặt thanh thuần của mình, cô biết khi nói lời dâm đãng khó nghe thì đàn ông sẽ có bao nhiêu kích thích cùng hưng phấn.

Đôi con ngươi của Phó Duẫn Thừa nhanh chóng tối sầm, trong mắt hiện lên sắc thái tình dục, anh nói theo bản năng: "Có bao nhiêu ngứa, để thầy nhìn xem."

Sau khi nói xong, anh liền giật mình. Anh cư nhiên sẽ nói ra loại lời nói này, anh xấu hổ dời tầm mắt sang chỗ khác, hổ thẹn với bản thân, uổng cho tư cách làm thầy của người khác.

Lâm Nhuỵ cười giảo hoạt. Chỉ nghe tích tích tác tác vài tiếng, cô đã nhanh chóng vén thân váy lên để lộ ra quần lót nhỏ bị dâm thuỷ thấm ướt bên trong.

Quần lót nhỏ màu tím tinh tế hình chữ T vốn không che được đào mông tròn trịa kiều mật kia. Bởi vì tư thế của Lâm Nhuỵ là đưa lưng về phía Phó Duẫn Thừa và chu mông nhỏ lên nên Phó Duẫn Thừa thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ tư mật ở giữa hai chân cô. Từ bên trong, vài sợi lông âm đạo cuốn khúc gợi cảm bị vải dệt hơi mỏng che đậy để lộ ra vệt nước lại càng khiến người khác mơ màng vô hạn.

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ