Chương 95: Ác độc

3.9K 47 0
                                    

P/s : xin lỗi mọi người nha! Vì máy điện thoại của Rine bị hỏng nên mấy hôm trước không đăng truyện cho mấy bợn coi đk ợ >~< thoy lần này bù cho mọi người nèh @@

"Đủ rồi."

Ngay lúc Lâm Nhụy muốn tiếp tục trào phúng thêm vài câu để trút ác khí từ trong đáy lòng ra thì Phó Duẫn Thừa vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng nãy giờ đột nhiên mở miệng.

Đối mặt với bộ dáng tái nhợt của Thẩm Lam, ánh mắt anh có chút không đành lòng.

Cho dù đã xác định trái tim mình, nhưng dù sao đây cũng là người vợ mà anh đã từng yêu thật lòng, nhìn vợ mình bị Lâm Nhuỵ nhục nhã, anh thật sự không thể thờ ơ được.

Lâm Nhụy chú ý tới ánh mắt của Phó Duẫn Thừa, cô ngậm ý cười nhạt bên miệng.

A, đàn ông.

Như vậy đi, để cho cô nhìn xem Phó Duẫn Thừa sẽ làm như thế nào.

Là muốn khẩn cầu vợ anh tha thứ sao? Hay là...

Chỉ thấy Phó Duẫn Thừa đi vào giữa, tách hai người phụ nữ ra.

"Lam Lam." Trong giọng của Phó Duẫn Thừa mang theo một tia áy náy. "Chuyện này là anh thực sự có lỗi với em, cũng là anh phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta trước, thân thể cùng tinh thần đều ngoại tình. Mấy ngày này, anh vốn dĩ vẫn luôn muốn nói với em, nhưng thật sự không mở miệng được... Hiện giờ, việc đã đến nước này, đều là do anh, em muốn bồi thường cái gì thì anh cũng sẽ đều tận lực cho em."

Giọng điệu anh nói chuyện rất nghiêm túc. Có thể nhìn ra được, áy náy cùng sự tự trách của người đàn ông này là phát ra từ đáy lòng.

Nhưng mà, vậy thì có ích lợi gì đâu?

Thẩm Lam buồn bã cười. "Bồi thường?"

Cô cũng không cần bồi thường cái gì.

Cô nhìn chăm chú Phó Duẫn Thừa thật lâu, cảm thấy rất lạnh.

Cái loại cảm giác trống rỗng trong lòng này, một mảnh lạnh lẽo tĩnh mịch.

Tựa như cái lạnh thấu xương của mùa đông đột nhiên rơi vào hàn băng, lạnh đến nỗi xương cốt của cô đều đang phát run.

"Em chỉ muốn hỏi anh, lúc trước, khi anh cầu hôn em, nói anh nguyện ý cả đời vĩnh viễn chỉ yêu một mình em, chẳng lẽ những lời đó đều là giả sao? Vì sao chỉ mới qua mấy năm mà anh đã yêu người phụ nữ khác?"

...

Trầm mặc thật lâu.

Câu hỏi chất vấn của Thẩm Lam tựa như một cái tát sắc bén, hung hăng mà đánh vào trên mặt Phó Duẫn Thừa.

Anh còn có thể nói cái gì đây.

Người thay đổi chính là anh, mà vợ ang từ đầu đến cuối đều là bị động.

Phó Duẫn Thừa mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không mở miệng.

Chỉ còn lại sự trầm mặc.

Thẩm Lam đợi trong chốc lát, không thấy Phó Duẫn Thừa trả lời, trong lòng càng thêm thất vọng.

Cô cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, cực lực vực dậy sự tự tôn của mình đã sớm bị hai người Lâm Nhụy cùng Phó Duẫn Thừa hợp lại giẫm đạp ở dưới lòng bàn chân.

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ