Chương 37: Không thú vị (H)

6.9K 46 0
                                    

Biểu hiện của vợ anh đối với việc chủ động cầu hoan còn có chút ngượng ngùng. Lục Trạch vẫn nhìn ra được cô đang khát vọng làm tình.

Tính tính thời gian một chút, đã một tuần chưa làm, cũng khó trách vợ anh sẽ muốn. Đây xác thật là sơ sót của anh. Làm chồng, anh cần có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

Tuy ban ngày mới cùng Lâm Nhụy chơi suốt một buổi trưa nhưng nếu bây giờ dù miễn cưỡng làm một lần thì vẫn có thể.

Nghĩ như vậy, anh xốc chăn mỏng lên thì thấy vợ mình mặc một chiếc nội y màu đỏ gợi cảm, thân thể tuyết trắng cứ vậy mà bại lộ ở trước mặt anh, trong mắt anh lộ ra vẻ thưởng thức.

"Đổi nội y rồi sao?"

Vợ chồng ở bên nhau lâu rồi nên khó tránh khỏi sẽ bởi vì quá mức quen thuộc thân thể của nhau mà không cách nào sinh ra tình cảm mãnh liệt. Đây cũng là nguyên nhân đại đa số vợ chồng sẽ có ít làm tình mặc dù đang còn trẻ. Anh đột nhiên thấy vợ mình ăn mặc như vậy nên có hơi kinh ngạc, cũng cảm giác có chút mới mẻ.

Thẩm Nguyệt sắc mặt say hồng. Cô lấy hết can đảm hỏi: "Có đẹp không?"

"Đẹp, em mặc cái gì nhìn cũng đẹp." Anh trầm thấp nói.

Khi nói chuyện, tay của Lục Trạch đã thăm dò vào phần bên trong nịt ngực ren, lòng bàn tay bao lấy nhũ thịt mềm mại tinh tế rồi vuốt ve.

Được chồng ca ngợi làm Thẩm Nguyệt tự tin hơn, vú bị anh đùa bỡn, vừa phình vừa ngứa, tê tê dại dại đến thoải mái. Cô không cầm lòng được mà liền đong đưa eo, dâng nhũ thịt lên tận lòng bàn tay của anh, chờ đợi anh làm ra những động tác kịch liệt hơn.

Lục Trạch đẩy nịt ngực hướng lên trên để lộ ra đôi gò bồng lả lướt.

Đối với đôi vú này, anh đã ngậm qua vô số lần và vô cùng quen thuộc đối với nó, cũng không biết vì sao mà nó lại không làm anh dễ chịu lên, làm anh rất tiếc nuối.

Anh cúi đầu, theo thói quen muốn hôn lên núm vú màu có chút hơi thâm đen kia của vợ, nhưng khi môi mỏng đang muốn đụng vào thì chợt dừng lại.

Giờ này khắc này, trong đầu anh đột nhiên hiện ra đôi vú tuyết trắng của Lâm Nhụy, vừa mềm vừa lớn, núm vú phấn nộn, sờ lên tựa như hai luồng gò bông, thập phần thoải mái.

Đặc biệt là ban ngày đã làm, đối lập như vậy nên cảnh trước mắt khó tránh khỏi làm anh có chút rã rời hứng thú.

Cây đồ vật to lớn dưới thân cũng bởi vì chủ nhân thất thần mà dần dần uể oải không phấn chấn.

Lục Trạch ngẩng đầu nhìn vợ còn đang say mê ở giữa tình cảm mãnh liệt như muốn nhảy xuống nước tự tử, cô vẫn chưa phát hiện chồng mình thất thần. Anh âm thầm thở dài, tay càng thêm dùng sức một chút, một cái tay khác vói vào trong quần lót chữ T hơi hẹp rồi thuần thục kích thích làm ẩm ướt hoa hạch.

Tùy tay cắm vào hai ngón xong vận dụng kỹ xảo thành thạo của mình rồi bắt đầu động đậy, bên trong huyệt ấm áp, dâm thủy tràn lan, thực nhanh liền ướt đến không chịu được.

Đối với hai tròng mắt khát vọng của vợ, anh nhanh chóng cởi quần áo trên người ra, sau đó đè lên thân thể nhỏ xinh của cô rồi vừa hôn da thịt của cô, vừa dùng tay nắm cây côn thịt đã mềm còn không chịu cứng xong tùy ý cọ xát với miệng hoa huyệt ướt dầm dề.

Côn thịt rốt cuộc cũng có biểu hiện cứng lên.

Lục Trạch đỡ cây côn thịt kia rồi mạo hiểm nhắm ngay tiểu huyệt nóng bỏng đang co rút, hạ thân trầm xuống, chậm rãi cắm côn thịt vào.

Vợ Lục Trạch phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, tự giác đem hai đùi quấn bên hông anh, để tiện hơn cho anh thọc vào rút ra.

Ở tư thế này ra vào hơn mười cái, côn thịt cuối cùng cũng hoàn toàn cương cứng, bàn tay to chặt chẽ bắt lấy hai vú của cô, tốc độ bắt đầu ra sức cày cấy nhanh hơn.

Thanh âm của Thẩm Nguyệt càng lúc càng lớn, thân thể bị anh đâm một cái rồi lại thêm một cái nữa.

Động tác kịch liệt, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy cặp mắt đen kia của người đàn ông thập phần thanh tỉnh. Hiển nhiên, Lục Trạch không cùng vợ mình chìm đắm trong bể tình.

Rõ ràng thao huyệt chính là chuyện sung sướng, nhưng anh không biết vì sao mình lại cảm thấy không thú vị. Loại cảm giác này nói không nên lời. Anh cứ có cảm giác nhưng lại không biết thiếu chỗ nào và thiếu cái gì.

Có lẽ là do vợ anh không đủ dâm đãng?

Kỳ thật vợ anh đã không tồi, vừa nghe lời lại còn nhu thuận.

Nhưng có một thân thể mỹ miều hơn đối lập.

Nhớ tới bộ dáng Lâm Nhụy ở dưới thân anh rên rỉ mê loạn phóng đãng, vừa dâm đãng vừa mị hoặc, con ngươi dường như mang theo cái móc, câu đến khiến lòng anh ngứa ngáy, làm anh chỉ muốn hung hăng mà thao chết tiểu yêu tinh đó.

Nghĩ đến cái loại cảm giác đó, trong lòng anh giống như có ai đốt lửa, sôi trào mạnh mẽ.

Lục Trạch mím chặt môi, động tác theo bản năng nhanh hơn.

Lại cắm thêm mấy trăm cái. Cuối cùng, nhân lúc vợ đến cao trào, anh buông lỏng tinh quan bắn đục dịch vào chỗ sâu thẳm nơi tiểu huyệt, cùng cô cao trào.

Lục Trạch lau chùi thân thể của hai người rồi lại nằm lên giường lớn.

Tắt đèn. Trong phòng ngủ cả một mảnh hắc ám.

Thẩm Nguyệt đã mệt đến ngủ say, tiếng hít thở sâu và dài.

Lục Trạch hình như không buồn ngủ. Anh biếng nhác gối một cánh tay ở sau đầu rồi nhìn ánh trắng sáng tỏ ngoài cửa như đang tự hỏi chính mình.

Trong đêm tối, con ngươi của anh rất sáng.

Một đêm vô mộng (không mơ)...

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ