Trái tim Lâm Nhụy bị dọa nhảy thình thịch, cô nhớ tới mấy ngày hôm trước có xem một tin tức, một cô gái về nhà lúc đêm khuya thì gặp phải tên biến thái theo đuôi, sau đó bị cưỡng bức và giết vứt xác.
Cô còn chưa muốn chết đâu.
Còn chuyện gì xui xẻo hơn so với việc bản thân gặp được chuyện như vậy ở trước cửa nhà?
Giờ phút này, xung quanh vừa tối đen lại vừa lạnh lẽo, cả bóng người cũng không thấy rõ huống chi là hình dáng của người kia, cảm giác không thấy gì làm cho cô càng sợ hãi và bất an hơn.
Người đàn ông còn đang hung ác cắn xé môi cô, giống như một con sói đói đã lâu, không hề có chút thương tiếc nào, chỉ biết lôi kéo rồi gặm cắn như là muốn nuốt máu huyết của cô vào miệng rồi ăn sạch sẽ.
Đầu lưỡi Lâm Nhụy nếm được vị tanh nồng, cô có thể cảm giác được cánh môi mình đã chảy máu.
Còn có vật thể cứng nóng kia vẫn luôn để ở hạ thể cô, cùng với đôi bàn tay to đang dần dần tiến vào quần áo cô, tất cả việc này, đều làm cho cô sợ hãi.
Cô muốn động đậy, muốn giãy giụa, nhưng mà hành động kháng cự này chẳng qua chỉ như là phù du hám thụ, đàn ông và phụ nữ trời sinh ưu thế sức lực đối lập làm cô cảm thấy tuyệt vọng.
Nhân lúc người đàn ông không chú ý, cô dùng hết toàn lực cắn môi người đàn ông trước mặt một cái, đây là cách duy nhất mà cô có thể vận dụng.
Tuy rằng sẽ làm người đàn ông nguy hiểm này tức giận, nhưng mà cũng đủ để cho đối phương không dễ chịu.
Quả nhiên, người đàn ông bị đau nên không thể không rời khỏi môi cô.
"Ưm." một tiếng, người đàn ông hít một ngụm khí lạnh, xem ra môi bị thương nghiêm trọng.
Nhưng mà điều khiến Lâm Nhụy thất vọng chính là, người đàn ông kia cũng không có buông xiềng xích gông cùm đối với cô ra, thậm chí còn ôm càng chặt hơn, cả người cô đều dán ở trên tường, không thể động đậy.
Trầm mặc, một mảnh trầm mặc.
Lâm Nhụy có thể cảm giác được, người đàn ông dùng ánh mắt nặng nề nhìn cô chăm chú.
Trong bóng đêm, anh trầm mặc giống như một tòa tượng điêu khắc tĩnh mịch, làm người hoàn toàn đoán không ra anh đang suy nghĩ cái gì.
Thời điểm Lâm Nhụy thấp thỏm bất an và đã dự đoán ra tính toán xấu nhất thì người đàn ông rốt cuộc cũng lên tiếng.
Giọng điệu anh ủ dột, mang theo nồng đậm châm chọc.
"Chẳng phải em thiếu đàn ông sao, tôi còn cho rằng em sẽ thích bị đàn ông đối đãi như vậy."
Âm thanh này quen thuộc đến cỡ nào a, trầm thấp, hồn hậu hữu lực.
Trong ánh mắt của Lâm Nhụy ngay tức khắc yên lặng chảy nước mắt.
Cô nghe ra được, đây là giọng nói của Phó Duẫn Thừa.
Là người đàn ông mà cô đã từng rất thích, nhưng chính ngay lúc này, anh lại dùng ngữ khí châm chọc nói với cô: "Không phải em thiếu đàn ông sao, tôi còn cho rằng em sẽ thích bị đàn ông đối đãi như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây Cố
RomansaNguồn:WebTruyen.Com Tác Giả:Đông Bôn Tây Cố Edit: Thiếu Máu Team Mời các bạn thưởng thức truyện ^^ và nói trước là truyện có nhiều H nặng nha :* bạn nào nghiêm túc k thích H thì đừng nhảy hố nhá :* Trang điểm một chút, đem tóc dài rối tung quấn ở sa...