Chương 26: Bị cây gậy lớn thọc hỏng rồi!

12.8K 50 0
                                    

Quả nhiên là ướt, mềm và ấm giống trong trí nhớ của anh.

Côn thịt đâm thật sâu vào trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm, nó giống như bị vô số cái miệng nhỏ hút, tiểu huyệt gắt gao bao bọc lấy thân gậy, sướng đến mức sống lưng anh có loại cảm giác tê dại rùng mình.

Cảm giác mất hồn đã lâu mới được hưởng lại.

Đã cắm qua nhiều tiểu huyệt, sao cái trước mắt này lại không giống với những người khác?

Rõ ràng là chỉ mới cắm vào mà cũng đã làm anh sướng đến suýt chút nữa bắn tinh.

Thân thể của Lục Trạch cương cứng, hai bên thái dương đã thấm ra một chút mồ hôi, anh không thể không hít sâu một hơi, muốn trì hoãn côn thịt trong chốc lát rồi động để tránh bị tiểu dâm oa dưới thân chê cười.

Lâm Nhuỵ lại không hài lòng.

Trống trải đã lâu, thế mà cây gậy của người đàn ông mới vào trong liền bất động, tiểu huyệt bị côn thịt căng đến tràn đầy. Cô tạm thỏa mãn. Cùng lúc đó lại vừa nhột vừa ngứa giống như có một vạn con kiến đang bò ở mặt trên, tiểu huyệt xuất hiện cảm giác hư không khó nhịn. Loại cảm giác này chỉ khi người đàn ông dùng sức làm cô thì cô mới có thể được đến giải khát.

Lâm Nhụy vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh rồi mở to con ngươi ngập nước dục cầu bất mãn nhìn người đàn ông.

Là ánh mắt cầu anh làm mình.

Đôi mắt của Lục Trạch tối sầm. Anh vươn tay che đôi mắt cô lại.

"Đừng nhìn tôi như vậy!" Giọng điệu trầm thấp khàn khàn.

Thật vất vả mới kìm chế được, vậy mà vì một cái liếc mắt này của cô mà suýt chút nữa khiến nhiều nỗ lực của anh uổng phí.

Lâm Nhuỵ chỉ có thể ủy khuất để cho anh che mắt.

Cô có thể cảm nhận được, hình dạng của côn thịt lớn trong cơ thể đang phình lên, ngọ nguậy ngọ nguậy, tiên sống mà cực nóng.

Qua nửa phút, cô mới cảm giác được Lục Trạch chậm rãi động.

Một cái, hai cái, ba cái...

Nhẹ nhàng, đâm thọc nhợt nhạt.

Cảm giác tê tê dại dại nhỏ bé chậm rãi truyền ra toàn thân mang theo hơi thở sung sướng.

Nhưng vẫn còn chưa đủ a...

Động tác thọc vào rút ra không nhanh không chậm này không chỉ không thể ngăn ngứa ở phía trong tiểu huyệt mà ngược lại còn làm cô cảm thấy càng ngứa hơn.

Gương mặt của Lâm Nhuỵ phiếm màu đỏ. Cô nhỏ vụn rên rỉ: "Nhanh lên, nhanh nữa lên..."

Lục Trạch lúc này cũng đang rơi vào cảnh đẹp. Anh từ từ tìm về cảm giác bản thân tự mình khống chế.

Anh không nhanh không chậm dùng lực độ làm côn thịt thọc vào rút ra nhanh hơn một chút, bắt đầu chín cạn một sâu. Mỗi khi nhợt nhạt cắm vào trong thì quả thực như đang tra tấn chết người. Đột nhiên, nhân lúc tiểu huyệt không kịp dự phòng, anh gắt gao đâm côn thịt vào trong, để thẳng tới miệng tử cung của Lâm Nhuỵ, thiếu chút nữa đã xông phá tử cung.

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ